Vào tháng 8/1821, nhà triết học Arthur Schopenhauer, 33 tuổi, sống tại Berlin, Đức, bất ngờ vướng vào một vụ kiện. Nổi giận vì bị làm phiền bởi tiếng trò chuyện ồn ào của 3 phụ nữ ngay trước cửa phòng mình, ông Schopenhauer đã yêu cầu họ rời đi. Đối với ông, tiếng ồn không chỉ là sự phiền toái, nó là kẻ thù của tư duy. Theo đó, cuộc tranh cãi giữa ông và những người phụ nữ ngày càng gay gắt và dẫn tới xô xát.
Một trong 3 phụ nữ là thợ may Caroline Louise Marquet cáo buộc nhà triết học Schopenhauer hành hung khiến bà bị liệt nửa người và mất khả năng lao động. Sau 6 năm kiện tụng, tòa án ra phán quyết ông Schopenhauer phải trả chi phí y tế và trợ cấp cho bà Marquet một khoản tiền đáng kể mỗi năm cho tới khi bà qua đời.
Tương tự như trường hợp của nhà triết học Schopenhauer, triết gia Immanuel Kant cần sự yên tĩnh tuyệt đối để làm việc. Ông từng phải chuyển nhà vì tiếng gà gáy hay từng viết thư phàn nàn về tiếng hát của các tù nhân ở nhà tù gần đó.
Trong bài luận "Về tiếng ồn và sự ồn ào" (1851), Schopenhauer kịch liệt chỉ trích tiếng roi quất trên đường phố thời bấy giờ, tương đương với tiếng xe rú ga bây giờ. Ông gọi đó là "kẻ giết chết tư tưởng".
Theo Schopenhauer, tâm trí thiên tài giống như một viên kim cương - nếu bị vỡ vụn bởi sự xao nhãng, sẽ mất đi giá trị. Khả năng tập trung cao độ vào một điểm duy nhất chính là điều làm nên sự khác biệt giữa một trí tuệ ưu việt và một người bình thường. Ông thậm chí còn cho rằng, những người nào không nhạy cảm với tiếng ồn thì cũng thường kém nhạy cảm với nghệ thuật và tư duy sâu sắc.
Về mặt y khoa, hiện tượng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh được gọi là Hội chứng Misophonia (chứng ghét âm thanh) hoặc Sensory Processing Sensitivity (nhạy cảm xử lý giác quan). Những người mắc tình trạng này thường có phản ứng tiêu cực với các tiếng động nhỏ, âm thanh lặp đi lặp lại trong môi trường xung quanh.
Trong y khoa hiện đại, TS Neel Burton tại Đại học Oxford, Anh đưa ra nhận định không có hạnh phúc nào lớn hơn việc trí óc được tự do hoạt động mà không bị gián đoạn. Ngược lại, những người sợ hãi việc suy nghĩ thường dùng tiếng ồn để lấp đầy và làm tê liệt tâm trí của bản thân.
Thêm nữa, các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern của Mỹ phát hiện những người có khả năng sáng tạo cao thường bị suy giảm "khả năng lọc thông tin giác quan". Điều này có nghĩa bộ não của những người có năng lực tư duy và sức sáng tạo cao sở hữu "màng lọc" quá mỏng nên các âm thanh ngoại cảnh dễ dàng lọt vào. Nếu đó là những thông tin có ý nghĩa vô tình lọt vào tai thì sẽ giúp não bộ thu nạp những ý tưởng nằm ngoài trọng tâm chú ý, thúc đẩy tư duy liên tưởng độc đáo. Ngược lại, nếu những thông tin lọt vào tai chỉ là tiếng ồn vô nghĩa thì bộ não sẽ rơi vào trạng thái quá tải, bị tê liệt, thậm chí ảnh hưởng lớn tới năng lực tư duy, sáng tạo.