Khoa học & Công nghệ

Vị Giáo sư từ bỏ lương cao, theo Bác Hồ về xây dựng y học Việt Nam

Từ bỏ cuộc sống vinh hoa tại Pháp, GS.BS Trần Hữu Tước theo Bác Hồ về nước, viết nên cuộc đời huyền thoại, đặt nền móng cho ngành Tai Mũi Họng tại Việt Nam

Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc phát hiện, thu hút, tập hợp và trọng dụng nhân tài. Theo Người: “những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều”.

tran-huu-tuoc-1.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các trí thức năm 1964 (Giáo sư Trần Hữu Tước ngồi bên trái Bác Hồ). Ảnh tư liệu.

Trong chuyến thăm nước Pháp năm 1946, Người đã chọn lựa một số trí thức yêu nước đưa về Tổ quốc để phục vụ cuộc kháng chiến trường kỳ, trong đó có BS Trần Hữu Tước.

Bỏ mức lương hơn 20.000 phrăng Pháp, lựa chọn trở về cống hiến cho đất nước

GS.BS Trần Hữu Tước sinh ngày 13/10/1913 trong một gia đình trung lưu tại làng Bạch Mai, Hà Nội. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, ông nhận học bổng sang Pháp và trúng tuyển vào Trường Đại học Y khoa Paris.

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, năm 1940, khi mới 27 tuổi, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y khoa và được giữ lại trường làm trợ lý thứ nhất cho GS Lemierre – chuyên gia Tai - Mũi - Họng nổi tiếng của Pháp. Thời điểm đó, BS Trần Hữu Tước đã xây dựng được một sự nghiệp đầy triển vọng khi được mời giảng dạy, điều trị tại nhiều bệnh viện với mức thu nhập hơn 20.000 phrăng Pháp mỗi tháng. Tại kinh đô ánh sáng, ông có cuộc sống sung túc cùng nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở.

tran-huu-tuoc-2.jpg
Giáo sư Trần Hữu Tước ở ATK. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khơi dậy niềm hy vọng về tương lai độc lập của dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Pháp. Mang khát vọng trở về cống hiến cho quê hương, bác sĩ Trần Hữu Tước luôn tha thiết được phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Khi cơ hội xuất hiện, ông lập tức quyết định xin Hồ Chí Minh cho phép cùng trở về nước trên chuyến tàu năm 1946 mà không chút đắn đo.

Trong thư gửi ông Phạm Văn Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Fontainebleau, BS Trần Hữu Tước bày tỏ tâm nguyện: “Các anh em bên nước nhà đã phải qua bao nhiêu thời kỳ kịch liệt gian truân, chúng tôi chẳng may chưa được gánh vác trực tiếp, rất lấy làm hổ thẹn; nguyện rằng sẽ dùng hết tâm cơ để đền bồi dòng máu chảy thiết tha cho nền độc lập” (Trần Hữu Tước - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Y học, 2013, tr.46).

Từ căn phòng mổ “luộm thuộm” đến đặt nền móng cho ngành Tai Mũi Họng Việt Nam

Trở về nước cuối năm 1946, BS Trần Hữu Tước gần như lập tức được giao nhiệm vụ xây dựng chuyên ngành Tai Mũi Họng cho nền y học cách mạng non trẻ. Nhưng trước mắt ông khi ấy là một thực trạng nghèo nàn đến khó tin: cả Đông Dương chỉ có một cơ sở Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Bạch Mai với duy nhất một cán bộ chuyên môn, một phòng mổ lạc hậu và khu điều trị chỉ khoảng 30 giường bệnh tạm bợ.

tran-huu-tuoc-6.jpg
BS Trần Hữu Tước (đeo kính) tại bệnh khoa Tai Mũi Họng ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Ảnh tư liệu.

Trong hồi ký, ông từng kể lại cảm giác ngỡ ngàng khi hỏi tìm một chiếc kim trích rạch màng tai hay ống soi nội quản nhưng hầu như không ai biết đó là gì. Những thiết bị hiếm hoi còn sót lại thì đã han gỉ trong kho. Không chỉ thiếu cơ sở vật chất, chuyên ngành Tai Mũi Họng lúc bấy giờ cũng chưa được xã hội coi trọng, nhiều người dân vẫn chữa bệnh bằng các phương pháp dân gian như đổ nước mắm vào tai hay nuốt cơm để chữa hóc xương.

Trong bối cảnh ấy, BS Trần Hữu Tước vừa xây dựng giáo trình, vừa nghiên cứu chuyên môn, đồng thời bắt tay đào tạo đội ngũ cán bộ đầu tiên cho ngành. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ cuối năm 1946, mọi kế hoạch dang dở buộc phải chuyển hướng phục vụ chiến trường. Đầu năm 1947, ông rời Hà Nội, mang theo khát vọng gây dựng ngành Tai Mũi Họng giữa núi rừng kháng chiến.

tran-huu-tuoc-4.jpg
GS Trần Hữu Tước (người thứ hai từ trái sang) trong một ca hội chẩn với các bác sĩ và sinh viên nội trú (26/9/1974). Ảnh tư liệu.

Những năm sau đó, ông cùng đồng nghiệp rong ruổi khắp Liên khu 3, Liên khu 4 để khám chữa bệnh, tuyên truyền kiến thức y khoa và mở rộng mạng lưới chuyên khoa. Chỉ trong hai năm 1947-1948, tổ Tai Mũi Họng do ông phụ trách đã phục vụ tại hơn 30 địa điểm. Khi bông băng, thuốc men cạn kiệt, vị bác sĩ từng sống giữa Paris hoa lệ phải bán cả quần áo mang từ Pháp về để mua vật tư y tế cho bệnh nhân.

Năm 1948, cơ sở Tai Mũi Họng đầu tiên trong kháng chiến được thành lập tại Khu 3 với những dụng cụ thủ công do thợ rèn tự chế. Đến năm 1950, bệnh khoa Tai Mũi Họng chung cho Khu 3 và Khu 4 tiếp tục ra đời trong một ngôi chùa ở Thanh Hóa sau khi cơ sở cũ bị địch bắn phá. Thiếu điện, các bác sĩ phải cải tiến xe đạp để phát điện phục vụ soi khám và phẫu thuật. Chính trong hoàn cảnh ấy, BS Trần Hữu Tước vẫn thực hiện được nhiều ca đại phẫu mà trước đó ngay cả bệnh viện của người Pháp cũng chưa từng tiến hành.

Trong những năm hoạt động tại chiến khu Việt Bắc, ông trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, phục vụ các chiến dịch lớn, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ một chuyên khoa gần như bị bỏ quên sau Cách mạng Tháng Tám, đến năm 1954, ngành Tai Mũi Họng đã có vị trí riêng trong hệ thống y tế, trở thành nền móng để phát triển mạnh mẽ về sau.

tran-huu-tuoc-3.jpg
GS Trần Hữu Tước (giữa) cùng các học trò Trần Hữu Tuân, Đinh Thị Nguyệt nhân ngày thành lập Viện Tai Mũi Họng Trung ương, 1969. Ảnh tư liệu.

Sau hòa bình năm 1954, GS Trần Hữu Tước tiếp quản Bệnh viện Bạch Mai và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành Tai Mũi Họng. Ông kiên trì đào tạo đội ngũ bác sĩ kế cận, trực tiếp giảng dạy ngoài giờ, hướng dẫn học trò vào cả buổi tối, ngày nghỉ hay lễ Tết. Đến cuối năm 1966, miền Bắc đã có gần 200 cán bộ chuyên ngành Tai Mũi Họng nhờ nỗ lực đào tạo không mệt mỏi của ông.

Không dừng ở điều trị, GS Trần Hữu Tước còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu tiên phong cho y học Việt Nam. Ông là người đầu tiên nghiên cứu sâu về ung thư vòm mũi họng, ung thư thanh quản hạ họng, dị vật đường thở, viêm tai xương chũm trẻ em… Nhiều công trình của ông được trình bày tại các hội nghị quốc tế và trở thành nền tảng cho chuyên ngành Tai Mũi Họng hiện đại ở Việt Nam.

“Tất cả vì bệnh nhân trước đã”

Không chỉ được nhắc đến như một nhà khoa học lớn, GS.BS Trần Hữu Tước còn được nhiều thế hệ học trò kính trọng bởi quan niệm hành nghề đầy nhân văn. Ông luôn nhấn mạnh: “Đặt quyền lợi bệnh nhân lên trên hết, không làm gì hại cho bệnh nhân… tất cả vì bệnh nhân trước đã”.

tran-huu-tuoc-5.jpg
GS Trần Hữu Tước giảng bài cho sinh viên, thắp sáng ngọn lửa y đức cho các thế hệ kế cận. Ảnh tư liệu.

Với ông, y học không phải con đường để tìm kiếm danh tiếng mà trước hết là trách nhiệm cứu người. Ông coi bệnh nhân như người thân, sẵn sàng có mặt bất kể ngày đêm khi người bệnh cần đến. Chính tư tưởng ấy đã trở thành nguyên tắc nghề nghiệp được ông truyền lại cho nhiều thế hệ y bác sĩ sau này.

Trong suốt cuộc đời nghiên cứu và điều trị, GS Trần Hữu Tước luôn theo đuổi mục tiêu đưa y học Việt Nam tiệm cận trình độ thế giới. Ông từng tự hào viết rằng ngành Tai Mũi Họng Việt Nam khi ấy “không có một thủ thuật hiện đại nào ở nước ngoài mà không làm được”.

Hành trình của BS Trần Hữu Tước là minh chứng sinh động cho tầm nhìn của Hồ Chí Minh trong việc trọng dụng nhân tài, đặc biệt là đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Chính sự trân trọng, tin tưởng và lời hiệu triệu phụng sự Tổ quốc của Người đã thôi thúc nhiều trí thức ưu tú từ bỏ cuộc sống đủ đầy nơi đất khách để trở về dựng xây đất nước trong những năm tháng khó khăn nhất.

Từ bỏ tương lai rộng mở tại Pháp, Trần Hữu Tước đã trở thành người đặt nền móng cho ngành Tai Mũi Họng Việt Nam, góp phần đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc và để lại dấu ấn lớn cho nền y học nước nhà. Cuộc đời BS Tước là biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, đức hy sinh và y đức của người thầy thuốc cách mạng.

Với những cống hiến, GS.BS Trần Hữu Tước đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1966 và Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996 cùng nhiều huân huy chương cao quý khác.

back to top