Khoa học & Công nghệ

Tướng không quân Ấn Độ nói về trải nghiệm khi bay MiG-31

Thượng tướng không quân Ấn Độ Anil Chopra, người đã từng bay thử máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga, đã nói về trải nghiệm với loại chiến đấu cơ này.

1.jpg
Thượng tướng Anil Chopra (đã nghỉ hưu) là một cựu binh của Không quân Ấn Độ, phi công thử nghiệm máy bay chiến đấu và hiện là Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức mạnh Không quân tại New Delhi. Ông đã có vinh dự được lái chiếc MiG-31 BM mang số hiệu đuôi 903 với tư cách là phi công nước ngoài đầu tiên vào ngày 28/5/1999, cùng với phi công người Nga Alexander Georgevich Konovalov, tại Nhà máy sản xuất máy bay Sokol ở Nizhny Novgorod, cách Moscow 400 km về phía Đông. Đây là nơi sản xuất MiG-31. (Ảnh Tướng Chopra đứng ngoài cùng bên phải).
2.jpg
Tướng Chopra mô tả, khi đến gần, chiếc MiG-31 trông to lớn và đồ sộ, lớn hơn chiếc MiG-25 mà Ấn Độ từng sử dụng. Ấn tượng là phần mũi khổng lồ chứa radar cỡ lớn và cửa hút khí được gắn ở hai bên hông. Nhìn vào cửa hút khí khổng lồ, giống như nhìn vào một đường hầm, và có thể thấy đầu của động cơ phản lực.
3469855-168-0-2899-2048-1920x0-80-0-0-9c219f3a3d9779b1a3c6091d60a8da49.jpg
Với cánh máy bay được gắn cao trên thân, người ta có thể thoải mái đi lại bên dưới máy bay. Hệ thống càng đáp khá đặc biệt, khi hai bánh chính ở mỗi bên được bố trí song song, nhưng không thẳng hàng với nhau, và có cơ chế thu vào đặc biệt. Càng đáp đã được gia cố để chịu được trọng lượng lớn hơn.
mig-31-01-1470100285649.jpg
Tổng trọng lượng của MiG-31 là 41.000 kg, so với 36.720 kg của MiG-25. MiG-31 được trang bị hai động cơ Soloviev D-30F6 với lực đẩy khô 93 kN và 152 kN khi sử dụng buồng đốt phụ; so với hai động cơ Tumansky R-15B-300 của MiG-25 với lực đẩy khô 73,5 kN và 100,1 kN khi sử dụng buồng đốt phụ.
5.jpg
Việc gia cố cánh của MiG-31, giúp tăng nhẹ lực G tối đa từ 4,5 lên 5G. Lực đẩy lớn hơn giúp tăng tốc tốt hơn và cải thiện hiệu suất bay ở độ cao thấp. Radar của MiG-25 chủ yếu được tối ưu hóa cho các mục tiêu bay cao, nhưng radar Zaslon của MiG-31 cũng có khả năng phát hiện mục tiêu ở bán cầu dưới. Trong khi MiG-25 chỉ mang tên lửa không đối không, MiG-31 còn mang cả tên lửa không đối đất.
6.jpg
Khi bay thử MiG-31, tướng Anil Chopra ngồi ghế phi công điều khiển vũ khí. Sau khi cất cánh, phi công người Nga giữ cho động cơ đốt sau hoạt động trong một thời gian ngắn, để chứng minh tốc độ leo cao ấn tượng. Khi thực hành bay ngang, máy bay tăng tốc nhanh chóng, như thể có ai đó đang đẩy mạnh từ phía sau.
7.jpg
Trong chuyến bay thử, kíp bay đã bay lên độ cao 15 km và tăng tốc đến số Mach tối đa là 2,7. Quá trình chuyển đổi từ tốc độ bay siêu âm sang bay hành trình, diễn ra rất suôn sẻ; họ cũng bay ở độ cao thấp để quan sát quá trình tăng tốc, nhưng không đạt tốc độ tối đa hoặc bay siêu âm, mặc dù máy bay có khả năng làm được điều đó.
8.jpg
Ở tốc độ 1.100 km/h, khả năng điều khiển MiG-31 hơi chậm chạp, giống máy bay ném bom hạng nặng hơn là máy bay chiến đấu. tướng Anil Chopra đã thực hiện thao tác khóa mục tiêu bằng radar vào một máy bay chở khách ở khoảng cách 185 km và khóa mục tiêu vào chiếc MiG-21 ở khoảng cách 85 km.
9.jpg
Sau đó, chiếc MiG-21 được yêu cầu hạ độ cao xuống khoảng 1 km. Kíp bay tiến hành tấn công bằng radar từ trên cao, khóa mục tiêu vào một chiếc MiG-21 bay thấp ở khoảng cách khoảng 40 km. Chiếc máy bay di chuyển chậm chạp khi chuyển hướng, đúng như dự đoán dựa trên cấu hình khí động học của nó.
10.jpg
Sau khi bay thử, tướng Anil Chopra rút ra hai điểm mạnh nhất của chiếc MiG-31 là khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa, radar và sự kết hợp các loại vũ khí. Tổng trọng tải vũ khí 9.000 kg không nhiều, khi một số máy bay chiến đấu hiện đại, cỡ nhỏ hơn cũng có thể mang trọng tải tương tự.
11.jpg
Tướng Anil Chopra với tư cách là một phi công thử nghiệm, đã lái nhiều máy bay của Nga và phương Tây và có thể so sánh triết lý thiết kế của cả hai bên. Theo ông, máy bay Nga có thiết kế đơn giản hơn, buồng lái rộng rãi, chủ yếu dựa vào hệ thống cơ khí hơn là hệ thống điện tử phức tạp, và có tính tiêu chuẩn hóa cao và phổ biến. Việc chuyển đổi từ máy bay Nga này sang máy bay Nga khác dễ dàng hơn nhiều.
12.jpg
Tướng Anil Chopra cho biết, ông thích chế độ giữ thăng bằng của hệ thống lái tự động Nga, giúp đưa máy bay về trạng thái bay cân bằng chỉ bằng cách nhấn một nút trên cần điều khiển. Điều này rất hữu ích nếu người lái bị mất phương hướng và một số người đã được cứu sống nhờ tính năng này. Ông cũng thích sự đơn giản của ghế phóng khẩn cấp của Nga, chúng an toàn như bất kỳ loại ghế nào của phương Tây.
13.jpg
Máy bay Nga phần lớn có sức mạnh, chúng ngốn nhiên liệu, một số có mức tiêu thụ nhiên liệu (SFC) cao, và nhiều loại thải ra khói từ ống xả. Máy bay Nga có giá thành cơ bản rẻ hơn, nhưng về lâu dài, chi phí vòng đời của chúng cao hơn. Ví dụ, một chiếc MiG-29 sẽ vượt qua một chiếc Mirage-2000 về chi phí vòng đời trong khoảng năm năm.
14.jpg
Người Nga cũng thường sử dụng những thiết kế “cao to, hầm hố”, như cần lái lớn hơn của máy bay phương Tây để dễ lái. Các công tắc trong buồng lái của Nga lớn hơn và dễ sử dụng hơn nhiều; các công tắc trong buồng lái của phương Tây nhỏ hơn, và phi công cần phải làm quen với chúng, nhất là khi đeo găng tay.
15.jpg
Theo tướng Anil Chopra, máy bay chiến đấu của Liên Xô và Nga dù thiết kế đơn giản, ở nhiều khía cạnh, kém hiện đại hơn, nhưng vẫn vượt trội hơn so với chiến đấu cơ phương Tây. Máy bay Nga thường đạt được kết quả với thiết kế đơn giản và rẻ tiền hơn. Xét cho cùng, họ là những người đầu tiên đưa con người vào vũ trụ và, ngay cả ngày nay, vẫn đang tiến lên phía trước với vũ khí siêu thanh; radar và tên lửa rất đáng gờm, tướng Anil Chopra kết luận.
Eurasian Times
back to top