Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công hậu thuẫn cho lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib bằng pháo binh – tên lửa mặt đất, không kích bằng máy bay không người lái vũ trang.... đánh vào Quân đội Syria từ ngày 27.02.2020, sau khi cáo buộc 36 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong một cuộc không kích của Damascus.
Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hơn 7.000 binh sĩ và xe tăng, thiết giáp ở Idlib, cung cấp vũ khí trang thiết bị, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không MANPAD nhằm ngăn chặn chiến dịch tấn công của lực lượng Chính phủ Syria.
Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ không kích quân đội Syria ở Idlib. Video CLASH REPORT Thổ Nhĩ Kỳ
Những hoạt động quân sự này giúp cho lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, dẫn đầu là lực lượng Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), nhóm Đảng Hồi giáo Tusrkestan (TIP), nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) giành lợi thế tấn công trên chiến trường phía động bắc và phía nam Idlib.
Quân đội Syria cũng cho biết đã bắn hạ một số UCAV vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ và áp đặt vùng cấm bay trên không phận Idlib, phía tây bắc Syria. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hai máy bay chiến đấu của Syria, trang Anatolia News cho biết, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích làm tê liệt hoàn toàn căn cứ không quân Nayrab, phía tây Aleppo.
Truyền hình NTV đăng một phóng sự video, trong đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, cả Nga và Iran đều không phải là mục tiêu chiến đấu của đất nước ông tại Syria. Ông khẳng định rằng chỉ phá hủy các yếu tố cơ bản của chế độ [Assad].
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, ông hy vọng các quốc gia khác (Iran, Nga) sẽ thể hiện sự tôn trọng với lập trường của Ankara, đồng thời khẳng định rằng chiến dịch tấn công ở Syria là ý chí của người dân chứ không phải là lựa chọn cá nhân của lãnh đạo.
Trong cuộc chiến tranh trên lãnh thổ Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với các nhóm cực đoan thánh chiến nổi dậy ở Syria đã tiến hành ba chiến dịch quân sự: Lá chắn Euphrates (Euphrates Shield), Cành Ô liu (Olive Branch) và Mùa xuân Hòa bình (Peace Spring).
Những cuộc tấn công này tạo ra một vùng đệm giữa các thị trấn biên giới Azaz và Jarablus với khu vực người Kurd kiểm soát, giành quyền kiểm soát khu vực Afrin và các vùng lãnh thổ khác phía đông sông Euphrates từ lực lượng dân quân người Kurd và đặt mục đích giành một phần lãnh thổ ở Idlib để trở thành vùng của Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, chủ yếu là HTS, TIP và lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA).