Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard mới đây đã tiết lộ thêm chi tiết về chương trình Sea Viper Evolution, nhằm nâng cấp các tàu khu trục lớp Type 45 để có năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) ở mức hạn chế. Tuy nhiên, theo lộ trình hiện tại, khả năng này chỉ có thể đạt năng lực tác chiến đầy đủ (FOC) vào cuối năm 2032, tức muộn hơn nhiều so với các cường quốc hải quân khác.
Theo ông Pollard, Sea Viper Evolution được chia thành hai nhánh phát triển năng lực. Trong đó, Năng lực 1 sẽ cung cấp khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo ở mức “cơ bản ban đầu”, còn Năng lực 2 hiện vẫn đang ở giai đoạn đánh giá, nhằm định hướng cho các quyết định thiết kế và đầu tư trong tương lai. Việc Năng lực 2 chưa có mốc thời gian cụ thể đã làm dấy lên lo ngại rằng những cải tiến vượt quá mức tối thiểu có thể phải đợi đến cuối những năm 2030 hoặc thậm chí đầu thập niên 2040.
Những thông tin này được công bố trong bối cảnh giới phân tích ngày càng chỉ trích sự thiếu đa năng của Type 45 - lớp tàu vốn được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ phòng không khu vực. Ngoài phòng không, các tàu này gần như không có khả năng tấn công mặt đất và hoàn toàn thiếu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, khiến Hải quân Hoàng gia Anh bị đánh giá là có khoảng trống nghiêm trọng trong phòng thủ tên lửa trên biển.
Mối lo ngại càng gia tăng khi Nga và Belarus đã tăng cường đáng kể kho tên lửa đạn đạo, trong đó Nga còn được cho là mua sắm các loại tên lửa nhiên liệu rắn tầm ngắn và tầm trung từ Triều Tiên. Trong khi đó, các tàu khu trục của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc từ lâu đã sở hữu năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến, với nhiều hệ thống đã được kiểm nghiệm thực chiến.
Thực tế, vấn đề nâng cấp Type 45 không phải là mới. Ngay từ năm 2019, Bộ Quốc phòng Anh đã thừa nhận đang nghiên cứu khả năng để lớp tàu này đảm nhiệm vai trò BMD. Đến năm 2021, các chuyên gia tại Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Anh tiếp tục cảnh báo rằng việc thiếu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo chống hạm khiến Anh không thể tự bảo vệ các biên đội tàu sân bay nếu không có sự hỗ trợ của đồng minh.
Năm 2025, Bộ Quốc phòng Anh công bố gói nâng cấp trị giá 405 triệu bảng Anh cho Type 45, sau khi tàu khu trục HMS Diamond triển khai tại Biển Đỏ bộc lộ rõ sự bất lực trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ lực lượng Ansurullah (Houthi). Hạn chế của lớp tàu này còn thể hiện ở việc không được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất, khiến khả năng tấn công mục tiêu trên bộ gần như bằng không.
Về kỹ thuật, hệ thống Sea Viper bao gồm radar đa năng Sampson, kiến trúc chỉ huy - kiểm soát, hệ thống quản lý tác chiến và các biến thể nâng cấp của tên lửa Aster. Giai đoạn đầu tập trung nâng cấp Aster 30, radar Sampson và hệ thống tác chiến; các giai đoạn tiếp theo sẽ tích hợp Aster 30 Block 1NT, loại tên lửa được phát triển chuyên để đánh chặn mục tiêu đạn đạo.
Tuy nhiên, với lịch trình kéo dài và tiền lệ nhiều trục trặc kỹ thuật, tương lai của chương trình Type 45 vẫn bị giới quan sát đánh giá là đầy bất định.
Dù được thiết kế như tàu phòng không chủ lực, Type 45 lại thiếu các năng lực then chốt mà tàu khu trục hiện đại cần có, đặc biệt là phòng thủ tên lửa đạn đạo và tấn công mặt đất. Trong khi các tàu Arleigh Burke của Mỹ hay tàu khu trục Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều được trang bị hệ thống phòng thủ đa tầng và tên lửa hành trình, Type 45 gần như chỉ đảm nhiệm vai trò phòng không cơ bản. Tiến độ nâng cấp chậm, chi phí cao và lịch sử trục trặc kỹ thuật kéo dài khiến lớp tàu này ngày càng bị bỏ lại phía sau trong môi trường tác chiến hải quân hiện đại.