Thời sự

Trường Sa - Không xa (Kỳ 2): Niềm tin về Đảng giữa trùng khơi

Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.

Có một sự trùng hợp đầy ý nghĩa và một điều thú vị khó quên trong chuyến công tác lần này của các phóng viên ra Trường Sa. Chuyến hải trình diễn ra đúng vào thời khắc cả nước hướng về ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Và ngoài nhiệm vụ chuyên môn của những người làm báo, chúng tôi còn nhận thêm một “nhiệm vụ đặc biệt” do chính Thượng tá Nguyễn Duy Bá - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác - đã “đặt hàng” đó là hóa thân thành đoàn văn công, tham gia giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Chủ đề xoay quanh những bài ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và mùa xuân của đất nước. Anh em trong đoàn đùa vui: “Mì chính lại là phụ, đậu phụ mới là chính”. Nghề báo là chính, nhưng những đêm tập hát trên boong tàu lại trở thành điểm nhấn khó quên. Dẫu say sóng, dẫu mệt mỏi sau hải trình dài, chúng tôi vẫn cùng các chiến sĩ trên Tàu 571 miệt mài luyện tập, chuẩn bị cho những chương trình “Cây nhà lá vườn” mà đậm chất lính biển.

z7551234612654-9d7ead2bd0380dfd11194dc3643b1c26.jpg
“Đội văn nghệ xung kích” được thành lập và biểu diễn chỉ trong 1 ngày của Tàu 571 luyện tập cùng phóng viên. Ảnh: H.Q

Nguồn tiếp sức tinh thần giữa trùng khơi

Từng nghe nhiều về “sức mạnh” của lời ca tiếng hát trong những năm tháng cha anh “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”, nhưng giữa thời đại 4.0 hôm nay, tôi thực sự bất ngờ trước tài năng của những người lính hải quân. Họ không chỉ hát chắc nhịp trên nền nhạc, mà còn gảy guitar điêu luyện giữa gió biển.

Có những kỷ niệm thật đẹp về tình quân khi những người lính và phóng viên trên Tàu 571 ngồi bên cây đàn guitar giao lưu văn nghệ, được nghe Nhà văn Như Bình đọc hai bài thơ vừa mới sáng tác, được Nhà báo, cây guitar Danh Việt thể hiện “vài bài” hát anh vừa mới sáng tác về biển, đảo tôi thật sự đi hết từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác.

Nhiều phóng viên trong Đoàn công tác thuộc lòng những ca từ về người lính: “Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao…”, hay những giai điệu da diết: “Việt Nam ơi! Việt Nam! Ngọn núi nơi anh ngã xuống…” hòa nhịp vào giọng ca trầm âm, vang vọng của những người lính giữa Biển Đông. Mặc dù chỉ là các buổi tập luyện, chưa phải chính thức nhưng khi ra về ai cũng có chung cảm nhận: “tưởng không hay mà hay không tưởng”.

Tôi từng nghe kể về sự háo hức của bộ đội mỗi khi có đoàn văn công ra đảo, về sự “cháy hết mình” của nghệ sĩ quân đội, đặc biệt là các diễn viên của Nhà hát Ca múa Nhạc Quân đội. Nhưng chỉ khi trực tiếp chứng kiến phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ chức bài bản, thấm đẫm “tính Đảng” trong từng chương trình, tôi mới cảm nhận trọn vẹn sức sống bền bỉ của những giai điệu cách mạng. Những bài ca đi cùng năm tháng vẫn được bộ đội và nhân dân trên đảo đón nhận nồng nhiệt, như một nguồn tiếp sức tinh thần giữa trùng khơi.

Trong một đêm nằm trên tàu, giữa biển khơi mênh mang, chuẩn bị cập những đảo tiếp theo, tôi đã chia sẻ với Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh rằng: Đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội, nhân dân trên đảo ngày càng được quan tâm, chăm lo; nhưng họ vẫn luôn nhắc, luôn mong và luôn háo hức về những kỷ niệm được nghe các đoàn văn công biểu diễn nơi đầu sóng. Tôi nói về “sức mạnh” của văn hóa, và hình dung lời ca tiếng hát của chị cùng các nghệ sĩ vang lên giữa đảo xa, giữa Biển Đông, như một cách khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hồi âm lại tin nhắn của tôi, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh xúc động chia sẻ: “Chị xúc động vô cùng khi nhận được tin nhắn của em - tâm hồn của một người lính Cụ Hồ. Chị chúc em, đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cả nước hướng về Trường Sa - Trường Sa hướng về cả nước”. Tin nhắn ấy, giữa sóng nước mênh mông, khiến tôi bỗng thấy khoảng cách địa lý như thu hẹp lại. Chưa bao giờ tôi cảm nhận Trường Sa gần đất liền đến thế - gần trong nhịp đập, trong lời ca, và trong niềm tin son sắt hướng về Tổ quốc.

van-nghe-dao-truong-sa.jpg
giao-luu-van-nghe-ngoai-troi-8693.jpg

Sức mạnh của người lính Hải quân

Trong những cuộc trò chuyện, trao đổi để hình thành “ý tưởng” cho các tin, bài, ảnh, phóng sự về Trường Sa, nhiều nhà báo đã chung một nhận định: Giữa trùng khơi sóng gió, sức mạnh của người lính Hải quân không chỉ nằm ở vũ khí, trang bị hiện đại, mà trước hết và trên hết là bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định như thép.

Để hun đúc tinh thần ấy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nền tảng; việc duy trì nghiêm nền nếp Công tác Đảng, công tác Chính trị là nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Trong điều kiện đặc thù của quần đảo Trường Sa - nơi thông tin liên lạc chủ yếu qua Cơ yếu, VSAT - Lữ đoàn 146 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, hệ thống pa nô, khẩu hiệu, cổ động trực quan trên các đảo được trang hoàng như ngày hội. Bộ đội được tổ chức nghe đài, xem truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội. Mỗi chuyến công tác ra đảo đều kết hợp kiểm tra, nắm tình hình, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Nền nếp báo cáo viên, tuyên truyền miệng nhất là chế độ thông báo thời sự hằng tuần được cụ thể hóa bằng những thông tin cô đọng, cốt lõi trên Bản tin thi đua hằng ngày. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường, hình thành “lối sống xanh” được duy trì thường xuyên, nghiêm túc.

le-huong-lam-mc.jpg
Phóng viên, nhà báo của đoàn công tác Tàu 571 hóa thân thành đoàn văn công, tham gia giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Ảnh: H.Q

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 nhấn mạnh: Khi thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa - địa bàn có nhiều yếu tố đặc thù - đơn vị đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống trong thời gian bộ đội còn ở đất liền, để mỗi cán bộ, chiến sĩ trước khi ra đảo đều xác định tốt tư tưởng, thấm sâu vinh dự và trách nhiệm của mình với Trường Sa, vì Trường Sa và bảo vệ Trường Sa.

Chính từ những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy đã bồi đắp nên bản lĩnh của người chiến sĩ nơi đầu sóng. Để rồi giữa nắng gió khắc nghiệt, các anh vẫn kiên cường bám biển, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giữ gìn từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, chỉ trong thời gian ngắn, từ “ý tưởng” đã thành “hiện thực” khi phóng sự “Giáo dục Chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ tại Trường Sa” do Cục Tuyên huấn phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng trên nhiều nền tảng. Tác phẩm đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Là người trực tiếp theo dõi, tổng hợp thành tích của các cơ quan, đơn vị toàn quân hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, tôi thực sự ấn tượng với cách làm và kết quả của Vùng 4 Hải quân. Giữa bộn bề nhiệm vụ, người lính biển vẫn xung phong lên đường, bởi với họ, giúp dân là “mệnh lệnh không lời”; phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim.

Ở Trường Sa, hệ thống pa nô, khẩu hiệu không thể “hoành tráng” như đất liền. Có những dòng chữ đã bạc màu gió biển nhưng vẫn sáng giữa bao la trời nước. Những khẩu hiệu ấy không chỉ xuất trên bảng, mà còn in sâu trong hành động thường ngày của mỗi người lính.

z7551264816605-2a86e9117b26eeffcf0399dc8468de8b.jpg
Tác giả Nguyễn Danh Quân tham gia biểu diễn tham gia giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Ảnh: H.Q

Các chương trình giao lưu văn nghệ đều để lại dư âm đẹp. Những ca khúc như “Tiếng hát giữa rừng Pác Pó”, “Chút thư tình người lính biển”, “Biển chiều”, “Cô gái Pa Kô - Con cháu Bác Hồ”, “Hào khí Việt Nam”, “Mùa xuân ơi”… đặc biệt liên khúc “Đảng là cuộc sống của tôi” - “Những ánh sao đêm” đã thực sự “bùng nổ” trên sân khấu, hòa chung nhịp đập giữa đoàn công tác của Tàu 571 và cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Tin nhắn ấy, giữa sóng nước mênh mông, khiến tôi bỗng thấy khoảng cách địa lý như thu hẹp lại. Chưa bao giờ tôi cảm nhận Trường Sa gần đất liền đến thế - gần trong nhịp đập, trong lời ca, và trong niềm tin son sắt hướng về Tổ quốc.

Vì thế, dù ở nơi đầu sóng, mỗi người vẫn cảm thấy đất liền thật gần. Tin nhắn của Chị Nguyễn Thị Lơ, Tổ trưởng Tổ phụ nữ Đảo Song Tử Tây gửi lại sau chương trình là minh chứng giản dị mà xúc động: “Chương trình như một buổi biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng trên hết là tình cảm chân thành của Đoàn công tác dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Chị em trên Đảo Song Tử Tây đều mong muốn những chuyến trở lại của Đoàn công tác dài ngày hơn để hiểu sâu hơn cuộc sống nơi biển đảo quê hương”.

Giữa mênh mang sóng nước, những thanh âm ấy, những việc làm ấy đã góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố ý chí - để Trường Sa không chỉ là địa danh thiêng liêng trên bản đồ, mà là điểm tựa tinh thần bền vững trong trái tim mỗi người.

back to top