Khoa học & Công nghệ

Thế giới thắt lưng buộc bụng đối phó khủng hoảng giá dầu

Hàng loạt các quốc gia trên thế giới đã có những phản ứng quyết liệt trước cuộc khủng hoảng năng lượng đầu năm 2026 ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột Trung Đông.

Cơn địa chấn năng lượng bùng phát từ những xung đột trực diện tại Trung Đông đầu năm 2026 đã đẩy giá dầu thô Brent xác lập những cột mốc kỷ lục mới, liên tục dao động quanh ngưỡng 110-120 USD/thùng.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz – huyết mạch luân chuyển 1/5 lượng dầu toàn cầu – luôn nằm trong tình trạng báo động đỏ do căng thẳng Mỹ - Israel - Iran, một làn sóng kỷ luật ngân sách khắc nghiệt đang càn quét từ các cường quốc phương Tây đến những nền kinh tế đang phát triển tại Á - Phi.

Không còn dừng lại ở những lời kêu gọi tiết kiệm mang tính biểu tượng, chính phủ nhiều quốc gia đã buộc phải ban hành các sắc lệnh "đóng băng" chi tiêu công và áp dụng những biện pháp quản trị tài khóa chưa từng có tiền lệ trong thời bình để cứu vãn nền kinh tế đang bên bờ vực nghẹt thở.

Lạm phát năng lượng

Tại châu Âu, Pháp đang nổi lên như một hình mẫu về sự kết hợp giữa kỷ luật thép và công nghệ để đối phó với "bóng ma" lạm phát năng lượng.

Ngay sau khi nguồn cung từ vùng Vịnh bị đe dọa, Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã nâng cấp kế hoạch "Tiết kiệm năng lượng" thành một hệ thống quy định bắt buộc đối với toàn bộ khối công quyền.

1000030909.jpg
Xe buýt và xe tải đậu trên đại lộ Cours de Vincennes, Paris trước cuộc biểu tình của các tài xế phản đối giá dầu tăng cao hôm 30/3.

Những hình ảnh về các đoàn xe công vụ vốn sang trọng nay phải tuân thủ giới hạn tốc độ 110 km/h trên đường cao tốc, hay các tòa nhà chính phủ tắt bớt hệ thống sưởi và nước nóng, đã trở thành biểu tượng cho sự tự giác quốc gia.

Pháp không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm điện năng; Bộ Tài chính nước này đã mạnh tay cắt giảm hàng tỷ Euro chi tiêu hành chính, đình chỉ các dự án hạ tầng phi sản xuất và yêu cầu chuyển dịch 90% các cuộc họp sang hình thức trực tuyến.

Đây là bước đi chiến lược nhằm dồn nguồn lực khổng lồ vào các quỹ bình ổn giá và đẩy nhanh lộ trình thoát ly khỏi nhiên liệu hóa thạch thông qua năng lượng hạt nhân.

Sự quyết liệt này cũng tìm thấy sự đồng điệu tại Tây Phi, nơi Senegal đang thực hiện một "lệnh cấm túc" gây chấn động đối với giới tinh hoa chính trị.

Thủ tướng Ousmane Sonko đã trực tiếp ký sắc lệnh đình chỉ tất cả các chuyến công tác nước ngoài không thiết yếu của toàn bộ đội ngũ Bộ trưởng và lãnh đạo ngành.

1000030910.jpg
Senegal cấm chính phủ công tác nước ngoài.

Việc người đứng đầu chính phủ tự hủy bỏ các chuyến ngoại giao đến Pháp và Niger để làm gương đã gửi đi một thông điệp chính trị mạnh mẽ: Trong cơn bão giá, không có ngoại lệ cho sự lãng phí.

Senegal đang chọn cách bảo vệ dự trữ ngoại tệ bằng mọi giá, chấp nhận thu mình lại để đảm bảo dòng tiền được ưu tiên cho các nhu cầu dân sinh thiết yếu nhất.

Tại khu vực Đông Bắc Á, hai "gã khổng lồ" công nghiệp là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang thực hiện những bước đi đầy tính kỷ luật để đối phó với cơn bão giá.

Hàn Quốc đã chính thức nâng mức cảnh báo an ninh năng lượng lên "Mức Cam", đi kèm với các sắc lệnh khắt khe như cắt giảm 20% chi phí vận hành tại tất cả các tòa nhà chính phủ và siết chặt định mức xăng dầu cho đội xe công vụ.

Chính phủ Seoul cũng yêu cầu các cơ quan bộ ngành hạn chế tối đa các chuyến công tác nước ngoài, ưu tiên thay thế bằng hình thức hội nghị trực tuyến để tiết kiệm ngân sách và nhiên liệu hàng không, đồng thời gia hạn việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu xuống mức thấp kỷ lục nhằm ngăn chặn làn sóng lạm phát đổ ập vào chi phí sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, Nhật Bản lại tái khởi động tinh thần "Setsuden" (tiết kiệm điện) trên quy mô toàn quốc nhưng với mục tiêu trọng tâm là giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Chính quyền Tokyo thúc đẩy mạnh mẽ mô hình làm việc từ xa (Teleworking) và yêu cầu các văn phòng chính phủ duy trì nhiệt độ sưởi ấm ở mức thấp khoảng 19°C, khuyến khích công chức mặc thêm đồ ấm tại sở làm để cắt giảm chi phí vận hành hệ thống sưởi chạy bằng dầu.

1000030913.jpg
Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy các phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài các biện pháp nội địa, Nhật Bản còn đẩy mạnh ngoại giao năng lượng và phối hợp cùng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để xả kho dự trữ chiến lược. Sự thắt chặt của hai nền kinh tế hàng đầu châu lục này cho thấy áp lực từ eo biển Hormuz đã chạm đến lõi vận hành của những quốc gia vốn có tính tự chủ và kỷ luật cao nhất thế giới, biến sự khắc khổ trong chi tiêu công thành một phần của chiến lược an ninh quốc gia.

Thích nghi với khủng hoảng năng lượng

Tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á, cuộc chiến chống lại đà tăng của giá dầu lại được cụ thể hóa bằng một "cuộc cách mạng" trong phương thức vận hành xã hội.

Philippines và Thái Lan đã đi đầu trong việc tái cấu trúc tuần làm việc, chuyển sang chế độ 4 ngày tại công sở hoặc làm việc từ xa bắt buộc.

Biện pháp này hướng tới mục tiêu kép: Cắt giảm trực tiếp nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cho hệ thống xe công và giảm áp lực cầu lên thị trường xăng dầu bán lẻ.

Trong khi đó, Pakistan và Indonesia đã chọn cách tiếp cận trực diện vào túi tiền của giới chức. Jakarta đã triển khai chính sách cho phép người lao động làm việc tại nhà ít nhất một ngày mỗi tuần để cắt giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu.

Bằng cách cắt giảm tới 70% chi phí hành chính và xóa bỏ hoàn toàn phụ cấp xăng dầu của quan chức cấp cao, các chính phủ Indonesia cố gắng chắt chiu từng đồng ngân sách để trợ giá trực tiếp cho nhóm đối tượng yếu thế di chuyển bằng xe máy và phương tiện công cộng – những người vốn dễ bị tổn thương nhất trước sự đứt gãy của chuỗi cung ứng.

1000030911.jpg
Người lao động Indonesia được yêu cầu làm việc tại nhà ít nhất 1 ngày mỗi tuần.

Sức ép từ giá dầu thậm chí còn đẩy một số quốc gia vào tình thế phải thực hiện các biện pháp "đóng băng" xã hội tạm thời để ưu tiên quyền sinh tồn.

Tại Bangladesh và Ethiopia, chính quyền đã phải đưa ra những quyết định đau đớn như đóng cửa sớm các trường đại học hoặc yêu cầu nhân viên công sở nghỉ phép năm đồng loạt.

Mục đích cuối cùng là giảm thiểu tới mức tối đa nhu cầu sử dụng điện lưới và nhiên liệu máy phát. Thậm chí, tại những quốc gia đang đối mặt với sự đứt gãy nguồn cung nghiêm trọng như Nam Sudan, việc cắt điện luân phiên tại các đô thị lớn đã trở thành quy định bắt buộc để ưu tiên nguồn dầu diesel ít ỏi cho các hạ tầng trọng yếu như bệnh viện và hệ thống viễn thông.

1000030912.jpg
Bangladesh cắt giảm giờ làm 1 tiếng mỗi ngày, các trường học nghỉ thêm 1 ngày trong tuần.

Ngay cả các cường quốc như Mỹ và các thành viên G7 cũng đã phải kích hoạt việc giải phóng hàng trăm triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR) – một động thái vốn chỉ dành cho những tình huống khẩn cấp về an ninh quốc gia.

Tổng hòa các hành động từ Paris đến Dakar, từ Manila đến Islamabad, chúng ta thấy một sự dịch chuyển tư duy sâu sắc trong quản trị toàn cầu.

An ninh năng lượng hiện nay không còn là một khái niệm trừu tượng trên các diễn đàn quốc tế mà đã trở thành thước đo cho năng lực điều hành của mỗi chính phủ.

Việc "thắt lưng buộc bụng" không chỉ nhằm mục đích tiết kiệm chi phí, mà còn là nỗ lực ngăn chặn các cuộc bạo động xã hội tiềm tàng do lạm phát đình trệ gây ra.

Giới chuyên gia nhận định rằng, nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, những biện pháp "quản trị thời chiến" này sẽ không còn là tạm thời. Thế giới đang đứng trước một ngưỡng cửa mới, nơi sự xa hoa trong chi tiêu công bị khai tử, nhường chỗ cho một kỷ nguyên của sự khắc kỷ và tối ưu hóa tài nguyên.

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 2026, vì thế, có lẽ sẽ được lịch sử ghi nhận là chất xúc tác mạnh mẽ nhất đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc trật tự kinh tế và năng lượng của nhân loại.

Các tàu dầu mắc kẹt tại eo biển Hormuz.
AP, Economics, Energetic
back to top