Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 250 của Lục quân Serbia đã triển khai các hệ thống phòng không tầm trung HQ-22 do Trung Quốc sản xuất trong các đợt huấn luyện tác chiến cường độ cao. Nội dung huấn luyện tập trung vào kịch bản đánh chặn UAV và các loại tên lửa dẫn đường chính xác – những mối đe dọa ngày càng phổ biến trong xung đột hiện đại.
Kể từ khi được bàn giao vào tháng 4/2022, HQ-22 đã nhanh chóng trở thành trụ cột của mạng lưới phòng không Serbia. Việc tiếp nhận hệ thống này giúp Belgrade thay thế các tổ hợp phòng không lạc hậu có niên đại từ thời Chiến tranh Lạnh, đồng thời bù đắp phần nào sự hạn chế của lực lượng không quân vốn dựa trên các tiêm kích MiG-29 được đưa vào biên chế từ thập niên 1980.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Âu mua sắm hệ thống tên lửa phòng không tầm trung hoặc tầm xa do Trung Quốc sản xuất. Thương vụ phản ánh vị thế địa - chính trị đặc biệt của Serbia: là đối tác chiến lược của NATO, song vẫn duy trì cấu trúc quốc phòng mang đậm dấu ấn công nghệ Liên Xô cũ và theo đuổi chính sách quốc phòng độc lập.
Ngày 2/1/2025, Bộ Quốc phòng Serbia xác nhận HQ-22 đã chính thức đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các sĩ quan cấp cao đánh giá hệ thống này đã tạo ra bước ngoặt lớn đối với năng lực phòng không quốc gia. Bộ Quốc phòng Serbia nhấn mạnh việc trang bị tổ hợp FK-3 (tên xuất khẩu của HQ-22) đã “nâng cao đáng kể năng lực kiểm soát và bảo vệ không phận”.
Chỉ huy một đơn vị HQ-22, Đại úy Stefan Manic, cho rằng việc đưa hệ thống vào biên chế là “cột mốc quan trọng” của phòng không Serbia. Theo ông, HQ-22 sở hữu khả năng chống gây nhiễu mạnh, năng lực đối phó hiệu quả với tên lửa chống bức xạ và các biện pháp tác chiến điện tử hiện đại, giúp nâng cao đáng kể khả năng sống còn trong môi trường chiến tranh công nghệ cao.
Trước khi lựa chọn HQ-22, Serbia từng được xem là khách hàng tiềm năng của các hệ thống phòng không tầm xa S-300 hoặc S-400 của Nga. Trong giai đoạn cuối những năm 2010, Belgrade được cho là đã cân nhắc mua một trung đoàn S-400 theo hình thức tín dụng dài hạn. Tuy nhiên, sức ép từ Liên minh châu Âu trong bối cảnh Serbia muốn gia nhập khối, cùng với các đe dọa trừng phạt kinh tế từ Mỹ, đã khiến kế hoạch này không thể triển khai.
So với các hệ thống của Nga, HQ-22 được đánh giá là “ít gây tranh cãi hơn” đối với các quốc gia EU láng giềng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa châu Âu và Moscow leo thang. Về mặt kỹ thuật, HQ-22 có khả năng đánh chặn các mục tiêu bay khí động học, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có tốc độ lên tới Mach 3, ở độ cao tối đa 27 km, với tầm bắn khoảng 100 km.
Việc Serbia đặc biệt chú trọng tăng cường phòng không còn gắn liền với ký ức lịch sử về chiến dịch không kích Nam Tư năm 1999 của NATO. Những thiệt hại lớn về dân sự và cơ sở hạ tầng khi đó đã khiến Belgrade coi phòng không là ưu tiên chiến lược, dù ngân sách quốc phòng còn hạn chế.
Trong tương lai, năng lực phòng không Serbia vẫn đứng trước nhiều câu hỏi, nhất là khi nước này dự kiến tiếp nhận các biến thể Rafale hạ cấp của Pháp, không được trang bị tên lửa không đối không Meteor. Trong bối cảnh địa chính trị biến động, khả năng Serbia tìm kiếm các lựa chọn thay thế, trong đó có tiêm kích J-10C của Trung Quốc để phối hợp với mạng lưới HQ-22, tiếp tục được giới quan sát theo dõi sát sao.