Chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang bước sang giai đoạn mới khi Washington duy trì cường độ lên tới khoảng 500 cuộc không kích mỗi ngày, đồng thời chuyển từ tấn công “đánh nhanh” sang chiến lược gây sức ép lâu dài.
Theo các phân tích quân sự, sau hơn ba tuần giao tranh kể từ cuối tháng 2/2026, chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu đã ổn định ở mức 300-500 đòn đánh/ngày, phản ánh sự chuyển dịch sang mô hình tác chiến bền bỉ, có kiểm soát.
Ban đầu, Mỹ và đồng minh triển khai hơn 1.000 đòn đánh chỉ trong 24 giờ đầu nhằm phá hủy hệ thống phòng không, cơ sở chỉ huy và hạ tầng tên lửa của Iran. Tuy nhiên, cường độ cao này nhanh chóng được điều chỉnh do yêu cầu bảo dưỡng khí tài, luân chuyển lực lượng và cập nhật mục tiêu mới.
Ở giai đoạn hiện tại, chiến dịch tập trung vào việc duy trì áp lực liên tục, nhắm vào các trung tâm hậu cần, kho vũ khí và năng lực phóng tên lửa còn lại của Iran. Điều này cho thấy mục tiêu không còn là “đánh phủ đầu” mà là làm suy kiệt năng lực quân sự đối phương theo thời gian.
Một điểm đáng chú ý là sự thay đổi về vũ khí sử dụng. Trong giai đoạn đầu, Mỹ ưu tiên tên lửa hành trình tầm xa như Tomahawk hay JASSM để tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng khi hệ thống phòng không Iran suy yếu, lực lượng Mỹ chuyển sang sử dụng bom dẫn đường JDAM - loại vũ khí rẻ hơn nhiều nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao.
Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí chiến dịch, đồng thời cho phép mở rộng số lượng mục tiêu bị tấn công mỗi ngày. Tuy nhiên, việc duy trì nhịp độ 500 đòn đánh/ngày cũng đặt ra áp lực lớn lên chuỗi cung ứng vũ khí và năng lực hậu cần của Mỹ.
Iran suy yếu nhưng chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn
Các đòn không kích liên tục đã làm suy giảm đáng kể khả năng phản công của Iran. Số lượng tên lửa và UAV mà Tehran phóng đi được cho là giảm hơn 80% so với giai đoạn đầu chiến sự.
Nhiều bệ phóng tên lửa, kho chứa và cơ sở sản xuất đã bị phá hủy, khiến năng lực tác chiến của Iran bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, các cuộc tấn công quy mô nhỏ vẫn tiếp diễn, đặc biệt nhằm vào cơ sở năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh.
Hệ thống phòng không của các đồng minh Mỹ, bao gồm Patriot và các giải pháp đánh chặn UAV, đạt tỷ lệ đánh chặn 80-90%. Dù vậy, cường độ tấn công liên tục vẫn gây áp lực lớn lên kho dự trữ tên lửa đánh chặn.
Giới phân tích nhận định chiến dịch hiện nay mang tính “tiêu hao kéo dài”, với mục tiêu làm suy kiệt năng lực quân sự Iran hơn là giành chiến thắng nhanh chóng.
Israel tính toán lập căn cứ quân sự Mỹ sau chiến tranh
Trong bối cảnh chiến sự kéo dài, Israel được cho là đang xây dựng đề xuất cho phép Mỹ thiết lập các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này sau khi xung đột kết thúc.
Theo các nguồn tin quốc phòng, kế hoạch này bao gồm việc di dời một phần lực lượng và cơ sở quân sự Mỹ từ các nước Trung Đông về Israel, đồng thời xây dựng thêm các căn cứ mới.
Động lực chính của đề xuất là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng trước các cuộc tấn công tên lửa và UAV của Iran, vốn đã nhắm vào nhiều căn cứ Mỹ tại Qatar, Bahrain, Saudi Arabia và các quốc gia khác kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Giới hoạch định chiến lược Israel cho rằng việc tập trung lực lượng tại một địa điểm có hệ thống phòng thủ mạnh như Israel sẽ giúp nâng cao khả năng sống sót, cải thiện tốc độ phản ứng và tăng cường phối hợp tác chiến.
Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn thảo luận ban đầu và chưa được Washington hay Tel Aviv chính thức phê duyệt.
Nếu được triển khai, đây có thể là bước tái cấu trúc lớn trong thế bố trí quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược trong khu vực.
Tác động chiến lược khu vực
Sự kết hợp giữa chiến dịch không kích kéo dài của Mỹ và khả năng tái bố trí căn cứ quân sự cho thấy xung đột Iran không còn là một chiến dịch ngắn hạn mà đang chuyển thành cuộc đối đầu chiến lược dài hơi.
Việc duy trì nhịp độ tấn công cao liên tục không chỉ thử thách sức bền quân sự của Mỹ mà còn đặt ra câu hỏi về năng lực sản xuất vũ khí, đặc biệt là đạn dược chính xác cao và tên lửa đánh chặn.
Trong khi đó, đề xuất lập căn cứ Mỹ tại Israel nếu trở thành hiện thực có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, khi Iran và các lực lượng ủy nhiệm nhiều khả năng coi đây là mục tiêu ưu tiên trong tương lai.