Cánh đồng chum (tiếng Lào là Thồng Hảy Hín, tiếng anh là Plains of Jars) được biết đến như một cảnh quan khảo cổ cự thạch nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. Nơi đây hội tụ gần 2000 chum đá có niên đại từ 1.500 - 2.000 năm, nằm rải rác ở nhiều điểm khác nhau trên cao nguyên Mương Phuôn thuộc tỉnh Xiêng Khoảng.
![]() |
| Cánh đồng chum (tiếng Lào là Thồng Hảy Hín, tiếng anh là Plains of Jars) được biết đến như một cảnh quan khảo cổ cự thạch nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh Vivu |
Các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 90 địa điểm tại tỉnh Xiêng Khoảng xuất hiện những chiếc chum đá. Trong đó cao nguyên Mương Phuôn có đến 52 điểm. Mỗi điểm tập trung từ một cho tới hàng trăm chum.
Nhìn từ xa, cánh đồng chum cổ trên cao nguyên Bắc Lào có hình dạng giống hệt một bàn cờ. Trong đó, những chiếc chum chính là các quân cờ khổng lồ được sắp xếp không theo quy luật nào vì có cái trồi hẳn lên, có cái lại nửa nổi nửa chìm dưới đất.
![]() |
| Cánh đồng chum cổ trên cao nguyên Bắc Lào có hình dạng giống hệt một bàn cờ |
Được chạm khắc từ đá nguyên khối, những chiếc chum có chiều cao và chiều rộng thay đổi từ 1-3 mét (3-10 ft), với những chiếc chum cao hơn thường nặng tới 30 tấn.
Hầu hết chúng đều có hình trụ với đáy rộng và đỉnh nhỏ hơn, cho thấy chúng có thể có nắp đậy, mặc dù một số ít được tìm thấy còn nguyên vẹn. Một chiếc chum thậm chí còn có một bức phù điêu được chạm khắc phức tạp mô tả nhân vật “người ếch” bí ẩn.
![]() |
| Những chiếc chum được chạm khắc từ đá nguyên khối. Ảnh Internet |
Có nhiều câu chuyện xoay quanh các chum đá này thật thú vị. Có truyền thuyết kể lại rằng, có nhiều người khổng lồ đã định cư tại đây và họ chính là chủ nhân của những chum đá kì lạ kia. Thêm một truyền thuyết nữa kể lại rằng, có một vị vua thời cổ đại tên là Khun Cheung đã tiến hành cuộc chiến tranh chống lại kẻ xâm lược. Sau khi chiến thắng, ông đã cho người dân làm nên những chiếc chum lớn để u men nấu rượu, mừng quân giành thắng lợi. Cũng có ý kiến khác cho rằng, do vị trí Xiêng Khoảng nằm ở cao nguyên có hai mùa rõ rệt, khi mưa thì ngập đất, khi nắng lại hạn đến cong queo. Vì thế mà người cổ đại xưa đã làm nên những chiếc chum đó để trữ nước dùng trong mùa hè nắng hạn.
![]() |
| Cánh đồng Chum ở Lào là địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khách tham quan và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới |
Một điều khó hiểu là các ngọn núi cách chỗ cánh đồng Chum cổ Lào hàng chục cây số. Vì thế để vận chuyển hay đẽo các khối đá lớn như thế phải mất một quá trình rất dài. Thực tế, những chiếc chum đó được làm trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, thậm chí cách nhau hàng thế kỷ. Cho đến nay, có rất nhiều giả thuyết được các nhà khảo cổ đặt ra để giải thích về nguồn gốc, vai trò của những chiếc chum đá. Nhưng hầu hết các lý lẽ đó đều không đủ sức thuyết phục. Và có lẽ trong thời gian ngắn thì các giải thiết đó vẫn là một bí ẩn không tìm được đáp án.
Trong thời kỳ chiến tranh (1964 - 1973), khu vực cánh đồng Chum cổ Lào đã phải hứng chịu cả triệu tấn bom đạn do không Mỹ tàn ác rải xuống. Biến nơi đây trở thành một địa điểm khảo cổ học nguy hiểm bậc nhất thế giới. Cũng do chiến tranh liên miên mà cánh đồng Chum trong suốt thời gian dài đã bị quên lãng, không ai nhớ tới. Mãi cho đến năm 1989, khi trào lưu mở cửa, đón khách du lịch phát triển trở lại thì nơi đây mới có bóng dáng của con người. Tuy vậy, chỉ sau khi cánh đồng Chum được gỡ bỏ hết bom mìn thì nhiều nhà khảo cổ mới được tự do đến nghiên cứu để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi xưa nay vẫn đang được bỏ ngỏ.



