Thời sự

Từ cam kết của ứng cử viên đến trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Theo PGS.TS Bùi Thị An, chương trình hành động của ứng cử viên là cơ sở quan trọng xác lập mối quan hệ “ủy thác chính trị” giữa cử tri và người đại diện.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân.

Trước thềm ngày hội lớn của toàn dân, gần 79 triệu cử tri cả nước đang háo hức chờ đợi thời khắc thực hiện quyền làm chủ của mình, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

776655544.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 bầu cử sớm tại Đặc khu Trường Sa

Cử tri đặt niềm tin vào cam kết của người ứng cử

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri những ngày qua, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã trình bày chương trình hành động cũng như những cam kết, lời hứa về trách nhiệm nếu trúng cử. Chương trình hành động của mỗi ứng cử viên giúp cử tri hiểu rõ năng lực và trách nhiệm, cam kết phụng sự cũng như tinh thần cống hiến của mỗi ứng viên, từ đó cử tri đặt niềm tin, lựa chọn những ứng cử viên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Bà Phạm Thị Dung, cử tri phường Hải Dương (TP Hải Phòng) háo hức chờ đến ngày hội lớn của đất nước. Trực tiếp dự hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng, bà Dung rất ấn tượng với chương trình hành động cũng như cam kết của các ứng cử viên.

“Sau khi nghe chương trình hành động của 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tổ bầu cử số 6, TP Hải Phòng, tôi thật sự ấn tượng và tin tưởng. Họ rất có năng lực và có dự kiến rất tốt cho việc phát triển đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Cùng với đó họ thể hiện sự gắn kết với cử tri, quan tâm đến đời sống người dân. Tôi thấy 5 ứng cử viên đợt này đều xứng đáng và trong số họ tôi sẽ bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân chúng tôi”, bà Dung nói.

7776.jpg
Bà Phạm Thị Dung, cử tri phường Hải Dương (TP Hải Phòng)

Bày tỏ sự tâm đắc trong chương trình hành động của các ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Bá Bình, cử tri phường Hải Dương, Hải Phòng nói rằng, họ có trình độ, nhận thức rất sát thực tế. Từ hội nghị tiếp xúc cử tri, lắng nghe chương trình hành động, tìm hiểu về quá trình công tác của các người ứng cử, ông Bình sẽ thêm nhiều niềm tin vào những ứng cử viên mà ông gửi gắm, lựa chọn.

Thực hiện trọn vẹn trách nhiệm, danh dự trước nhân dân

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng tăng trưởng cao, phát triển bền vững, hướng tới những dấu mốc lịch sử năm 2030 và 2045, mỗi lá phiếu của cử tri vì thế không chỉ là quyền lợi chính trị của công dân mà còn là trách nhiệm trước tương lai của đất nước, là sự lựa chọn những người hiền tài để cùng Nhân dân hiện thực hóa khát vọng lớn của dân tộc.

“Điều cử tri quan tâm nhất và kỳ vọng lớn chính là chất lượng của những người đại biểu mà họ lựa chọn. Cử tri không chỉ mong muốn đại biểu có trình độ, có uy tín, mà còn mong muốn họ thực sự gắn bó với đời sống của nhân dân, hiểu được những khó khăn, băn khoăn của xã hội và có khả năng chuyển những mong mỏi đó thành chính sách cụ thể. Do đó, điều quan trọng không phải là nói thật nhiều điều hấp dẫn trong các chương trình hành động, mà là xác định rõ những việc cụ thể có thể làm được và kiên trì theo đuổi đến cùng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu định hướng hoạt động nếu trúng cử, mà còn là cơ sở quan trọng xác lập mối quan hệ “ủy thác chính trị” giữa cử tri và người đại diện.

888.jpg
PGS.TS Bùi Thị An

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đột phá, vai trò và chất lượng hoạt động của Quốc hội ngày càng được đặt ra ở mức cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi đại biểu Quốc hội cần thể hiện rõ trách nhiệm, năng lực và tầm nhìn của mình ngay từ khi xây dựng chương trình hành động.

“Chương trình hành động không đơn thuần là một văn bản mang tính hình thức mà là lời cam kết chính trị công khai trước cử tri. Khi trình bày chương trình hành động, ứng cử viên khẳng định rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ nỗ lực thực hiện những nội dung đã cam kết. Vì vậy, chương trình hành động trở thành một căn cứ quan trọng để xác lập quan hệ ủy thác giữa cử tri và đại biểu. Thông qua lá phiếu, cử tri trao quyền đại diện cho người được bầu thay mặt mình tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện chức năng lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội. Mối quan hệ này cũng có cơ sở hiến định rõ ràng. Hiến pháp quy định, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và chịu trách nhiệm trước cử tri. Điều đó khẳng định rằng, quyền lực mà đại biểu thực hiện thực chất là quyền lực được nhân dân ủy quyền”, bà An nói.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, chương trình hành động có thể được xem như một dạng “khế ước đại diện” mang tính chính trị giữa cử tri và đại biểu Quốc hội. Không chỉ dừng lại ở một lời hứa, đây còn là cơ sở để cử tri theo dõi, đánh giá và giám sát trong suốt nhiệm kỳ của đại biểu.

“Nhờ có chương trình hành động, cử tri có thể đối chiếu giữa những cam kết ban đầu và hoạt động thực tiễn của đại biểu sau khi trúng cử: Đại biểu có thực hiện đúng những nội dung đã hứa hay không, mức độ thực hiện đến đâu và những lời cam kết trước cử tri đã được cụ thể hóa như thế nào trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, PGS.TS Bùi Thị An nói.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Bùi Thị An, để chương trình hành động thực sự phát huy giá trị, nội dung cần được xây dựng một cách thực chất, gắn với năng lực, kinh nghiệm và điều kiện thực tế của từng ứng cử viên. “Nếu chương trình hành động chỉ mang tính chung chung, hình thức thì sẽ rất khó để cử tri theo dõi và giám sát. Ngược lại, khi các cam kết được xây dựng cụ thể, khả thi và có thể kiểm chứng, đó sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá trách nhiệm của người đại biểu trong suốt nhiệm kỳ. Do đó, việc xây dựng chương trình hành động nghiêm túc không chỉ thể hiện trách nhiệm của ứng cử viên trước cử tri, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan dân cử.

“Chỉ khi chương trình hành động được xây dựng thực chất và được thực hiện nghiêm túc, đại biểu Quốc hội mới có thể thực hiện trọn vẹn trách nhiệm và danh dự của mình trước nhân dân, những người đã tin tưởng trao quyền đại diện”, PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh.

Không phải là cam kết về mặt pháp lý nhưng là uy tín trước nhân dân

TS.LS Đặng Văn Cường, Giảng viên Luật hình sự, Trường Đại học Thủy Lợi cho rằng, tiêu chuẩn của một đại biểu được quy định rõ trong pháp luật. Nhưng sự tín nhiệm được hình thành từ niềm tin của cử tri.

0.jpg
TS.LS Đặng Văn Cường

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, khi tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, người ứng cử trong chương trình hành động của mình sẽ nêu ra những cam kết, lời hứa nếu trúng cử sẽ làm những việc gì, đáp ứng những nguyện vọng gì từ cử tri, cũng như kỳ vọng của bản thân họ. Những lời hứa đó về bản chất là cam kết chính trị chứ không phải cam kết về mặt pháp lý.

“Do đó, trường hợp ứng viên được bầu nhưng trong nhiệm kỳ đó họ không thực hiện được, không thực hiện đúng, không thực hiện đầy đủ những cam kết chính trị đó, bản thân họ sẽ mất uy tín. Bởi vậy, trong chương trình hành động, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, người ứng cử sẽ đưa ra những thông tin về bản thân mình, về mục tiêu, nguyện vọng cũng như các cam kết, lời hứa trong chương trình hành động sẽ làm khi trúng cử. Đó là những niềm tin của các cử tri đối với những người ứng cử”, TS.LS Đặng Văn Cường nêu ý kiến.

Đề cập đến việc giám sát các đại biểu, TS.LS Đặng Văn Cường nhìn nhận, thực tiễn các nhiệm kỳ trước, chúng ta thấy việc giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đối với các đại biểu khá tốt. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng các đại biểu, đảm bảo các cam kết chính trị của họ trước cử tri có tính khả thi, nâng cao uy tín hơn của các đại biểu, cần phải đổi mới các phương thức giám sát, nâng cao năng lực trách nhiệm của các thiết chế xã hội của cử tri, của các cơ quan truyền thông để làm sao để đại biểu có trách nhiệm đối với những lời hứa, những cam kết của mình.

“Bản chất đại biểu đại diện cho cử tri ở khu vực đó, ở địa phương đó vào cơ quan có quyền lực nhà nước cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng pháp luật, phản biện chính sách, giám sát tối cao. Khi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đại biểu đưa ra những cam kết chính trị, chương trình hành động để cử tri biết rằng nếu được bầu, họ sẽ làm những việc này cho nước cho dân, sẽ thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ như thế này…Vì chương trình hành động đó, vì cam kết đó mà cử tri đã bầu cho họ”, TS.LS Đặng Văn Cường nói.

Ông Cường cũng cho rằng, cử tri cũng cần có sự giám sát một cách chặt chẽ, cụ thể, trực tiếp. Trong các lần tiếp xúc trực tiếp cử tri trong nhiệm kỳ đó, cử tri cũng nên có những trao đổi thường xuyên nguyện vọng, mong muốn của mình hoặc phản ánh những vấn đề nhức nhối của địa phương về môi trường, an sinh xã hội…

“Khi đã bầu ra đại biểu của mình, đại diện của mình, cử tri cần có sự liên hệ. Dù pháp luật quy định, đại biểu có trách nhiệm phải liên hệ trực tiếp, thường xuyên với cử tri, báo cáo trước cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhưng về phía cử tri cũng cần có sự quan tâm, giám sát và yêu cầu đại biểu phải truyền đạt những ý chí, nguyện vọng, mong muốn của mình đến với Quốc hội, chất vấn các cơ quan chức năng, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng”, TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, thực tế bản thân các đại biểu cũng mong muốn làm được nhiều hơn, đạt được kỳ vọng của cử tri khi những vấn đề vướng mắc bất cập trong xã hội được thông qua người đại diện giải quyết triệt để.

Tuy nhiên, pháp luật có quy định đối với từng lĩnh vực, từng cơ quan sẽ có chức năng nhiệm vụ khác nhau. Về mặt pháp lý, đại biểu Quốc hội thuộc về lĩnh vực lập pháp, trách nhiệm và nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động lập pháp, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật làm sao có tính khả thi, khoa học, logic. Từ các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu thấy được những vấn đề bất cập trong xã hội, khi họ đóng góp ý kiến vào các dự thảo, các văn bản luật để Quốc hội thông qua các luật đó họ có thông tin trực tiếp cụ thể, khi đó họ sẽ có quan điểm, đánh giá đóng góp, xây dựng hoàn thiện pháp luật một cách hiệu quả hơn.

“Đối với vấn đề hoạt động chức năng giám sát tối cao, đối với các hoạt động hành pháp, tư pháp, từ các hoạt động thực tiễn tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội sẽ có cách nhìn trực quan nhất, hiện thực nhất về đời sống xã hội, về ý chí, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề còn tồn tại, từ đó có các ý kiến, quan điểm”, ông Cường nói.

Cả nước có gần 79 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI: tổng số đại biểu được bầu là 500 đại biểu với 864 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử cho một đại biểu được bầu, trong đó có bốn người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Tổng số đại biểu được bầu là 2552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu.

Đến ngày 10/3, cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

back to top