Thời sự

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 - quyết định mang tính 'thiết chế hóa' văn hóa

PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh, văn hóa được nâng từ thông điệp tuyên truyền thành một cam kết có tính pháp lý và có chi phí xã hội đi kèm.

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về ý nghĩa xã hội của chủ trương trên, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, dưới góc độ xã hội học, có thể nói đây là một quyết định mang tính “thiết chế hóa” văn hóa.

22222.jpg
PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Một ngày mà toàn dân cùng hướng về những giá trị văn hóa

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, khi Nhà nước “đặt tên” một ngày chính thức cho văn hóa và gắn với quyền nghỉ hưởng lương, văn hóa được nâng từ thông điệp tuyên truyền thành một cam kết có tính pháp lý và có chi phí xã hội đi kèm. Nó phát tín hiệu bền vững rằng văn hóa là nền tảng quan trọng cho sự phát triển, nghiêm túc chứ không phải tuyên bố bằng văn bản.

Hệ thống ngày nghỉ hàng năm là một phần của “nhịp sống xã hội” quy hoạch ý thức cộng đồng vào nhịp làm việc, nghỉ ngơi, tưởng nhớ và tận hưởng các giá trị. Có thêm một ngày nghỉ gắn với chủ đề văn hóa sẽ tạo ra một khoảng thời gian và một không gian để phát triển và cùng tận hưởng các thực hành văn hóa từ mỗi gia đình đến các cộng đồng văn hóa.

“Có một ngày mà toàn dân cùng hướng về những giá trị sẽ tiếp tục khắc sâu thông điệp, nguồn vốn văn hóa là quan trọng để chúng ta phát triển và chung sống với nhau”, PGS.TS Trần Thành Nam nêu ý kiến.

Theo ông, cơ chế tác động không nằm ở việc “nghỉ” đơn thuần, mà ở việc tạo ra một thói quen trải nghiệm có ý nghĩa với nhau. Trong kỷ nguyên AI, khi con người quá tải với màn hình và ít cơ hội tương tác xã hội. Thêm một kỳ nghỉ chung trong năm sẽ giúp tăng vốn xã hội ở cấp gia đình và cộng đồng khu dân cư. Đặc biệt hướng tới ngày hội văn hóa sẽ có thể có nhiều “nghi lễ nhỏ” giúp kết nối và tăng thêm sự gắn bó, tăng cảm giác thuộc về khi mỗi người đều cảm thấy mình đang cùng tham gia một công việc có ích theo cùng nhịp với cả nước.

Từ những trải nghiệm tích cực được chia sẻ rộng rãi như hoạt động liên thế hệ, thăm hỏi họ hàng, tham gia sự kiện cộng đồng hay tham quan bảo tàng, xem nghệ thuật, ngày hội văn hóa địa phương… sẽ tạo ra câu chuyện chung và ký ức chung. Đây là chất liệu quan trọng của sự đoàn kết trong xã hội hiện đại vốn phân mảnh theo nhóm nghề, nhóm tuổi, và không gian số.

Cân bằng lao động – nghỉ ngơi – nhu cầu tinh thần

PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, việc thêm một ngày nghỉ cũng là một dạng phúc lợi và chúng ta có thể thấy phúc lợi xã hội đã không chỉ còn là vật chất, mà còn là quyền được nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần và hòa mình vào trong đời sống văn hóa dân tộc.

“Chúng ta không chỉ dùng đòn bẩy tài chính để nâng cao năng suất, phát triển du lịch mà dùng nhiều hơn đến các nguồn lực văn hóa, xã hội tiềm tàng của dân tộc”, PGS.TS Trần Thành Nam nói.

Quan điểm này cũng thể hiện sự thấu hiểu về một Chính phủ vì sự phát triển toàn diện của người dân. Cụ thể ở đây là quyền được nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng xã hội. Nhịp sống hiện đại đang ngày càng tạo ra nhiều stress, kiệt sức, suy giảm sức khỏe tinh thần. Một ngày nghỉ hưởng lương có chủ đích văn hóa có thể giúp “tái tạo sức lao động” theo nghĩa rộng, vì phục hồi không chỉ đến từ việc ăn ngủ nghỉ mà còn từ kết nối xã hội, cảm xúc tích cực, và cảm giác thuộc về cộng đồng.

Khi Nhà nước dành nguồn lực để bảo đảm thời gian nghỉ, thông điệp là nhu cầu văn hóa tinh thần không phải xa xỉ. Nó là một cấu phần quan trọng của chất lượng sống, giống như giáo dục, y tế, và an sinh.

Đề cập đến tác động đối với việc mở rộng cơ hội tham gia đời sống xã hội và thụ hưởng giá trị tinh thần cho các nhóm khác nhau, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, tác động tích cực sẽ rõ ràng nếu ngày này được thiết kế theo “lăng kính công bằng xã hội”.

Ông dẫn ví dụ với nhóm dễ bị tổn thương: Người nghèo, lao động phi chính thức, công nhân ca kíp, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi thường ít cơ hội tham gia hưởng thụ văn hóa. Một ngày nghỉ chung giúp giảm rào cản thời gian, nhưng để thực sự công bằng cần thêm biện pháp hỗ trợ ưu đãi như miễn vé, xe đưa đón, sự kiện lưu động, hạ tầng tiếp cận cho người khuyết tật, và hoạt động tại khu công nghiệp, nông thôn, vùng sâu.

Với sự khác biệt vùng miền: Nếu chỉ tập trung ở đô thị có điều kiện kinh tế xã hội tốt, khoảng cách thụ hưởng sẽ tăng. Ngược lại, nếu mỗi địa phương đều sáng tạo trong “ngày hội văn hóa” tôn vinh giá trị bản địa trong khung bản sắc chung, người dân sẽ vừa có tự hào địa phương vừa có gắn kết quốc gia, thậm chí thu hút phát triển kinh tế trong những không gian thời gian này.

Còn với khác biệt thế hệ: Người trẻ sẽ có không gian cho sáng tạo văn hóa, dự án cộng đồng và tình nguyện. Người cao tuổi có cơ hội trao truyền ký ức, nghề truyền thống, tri thức dân gian trong những hoạt động liên thế hệ. Quá trình trao truyền này giảm đứt gãy liên thế hệ, một vấn đề ngày càng rõ trong xã hội đô thị hóa.

PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh, có thể coi đây là một công cụ chính sách mềm tác động bằng chuẩn mực, biểu tượng, thói quen, và đến môi trường xã hội, hơn là bằng chế tài.

Từ chủ trương này, mỗi năm chúng ta có thể gắn một chủ đề thiết thực như gia đình, ứng xử trên mạng, tôn trọng khác biệt, đọc sách, sống xanh, an toàn cộng đồng. Khi chủ đề được lặp lại với hoạt động cụ thể, xã hội dần hình thành chuẩn mực mới và giảm dung thứ cho hành vi lệch chuẩn. Một xã hội bền vững cần hạ tầng cứng (kinh tế, luật pháp) và hạ tầng mềm (niềm tin, đạo đức công dân, văn hóa ứng xử). Ngày lễ về văn hóa, nếu làm tốt, giống như một cơ chế bảo trì hạ tầng mềm: củng cố lòng tin, giảm xung đột, tăng trách nhiệm công dân, và tăng khả năng chống chịu trước cú sốc.

“Tất nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào việc ngày này có trở thành “ngày đi chơi thuần túy” hay trở thành “ngày hội trải nghiệm văn hóa tích cực”. Muốn vậy cần khung triển khai rõ: mục tiêu, chủ đề, chỉ số tham gia, mạng lưới thiết chế văn hóa, và nguồn lực đưa hoạt động đến những nơi người dân thật sự sống và làm việc”, PGS.TS Trần Thành Nam nhận định.

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc

Nghị quyết 80-NQ/TW xác định quan điểm: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa; Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc; Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

back to top