Bày tỏ quan điểm về câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa gây “nóng” dư luận, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam 1, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhìn nhận như một hiện tượng ngôn ngữ – xã hội và xã hội sẽ là bộ lọc.
“Xã hội chính là một bộ lọc khổng lồ. Những gì phù hợp với bối cảnh xã hội, tâm lý cộng đồng và tiêu chuẩn thẩm mỹ sẽ có lý do để tồn tại lâu dài, và ngược lại”, ông Hùng khẳng định.
Mở ra cách nhìn mới về tục ngữ
Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng cho hay, những tranh luận xoay quanh hình ảnh lúa chín cúi đầu hay ngẩng đầu trong bài hát của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa thời gian qua đã đặt ra một tình huống cụ thể về việc tiếp nhận vốn văn hóa truyền thống và Folklore trong bối cảnh xã hội đương đại. Đây là cơ hội để chúng ta bàn bạc thêm nhằm có những góc nhìn đa chiều về di sản ngôn ngữ của cha ông.
Tục ngữ vốn là những câu nói có vần điệu, cấu trúc chặt chẽ và được hình thành từ xa xưa. Chúng không chỉ là những sản phẩm sáng tạo chứa đựng kinh nghiệm về tự nhiên, thời tiết, con người mà còn được coi là "kho báu trí tuệ là túi khôn của nhân gian".
Các câu tục ngữ, bên cạnh nguồn gốc nội sinh từ kinh nghiệm và quan sát trực tiếp của mỗi cộng đồng, người Việt còn có sự tiếp nhận, cải biến và Việt hóa những lời nói vần từ các nền văn hóa khác.
Với câu tục ngữ liên quan lời ca khúc đang gây tranh cãi, khi tra cứu trong bộ "Kho tàng tục ngữ của người Việt", ông Hùng không thấy có câu "lúa chín cúi đầu". Sau đó, qua nhiều nguồn thông tin và từ đồng nghiệp, ông Hùng được biết câu này có nguồn từ tục ngữ Nhật Bản, rồi được ghép với một câu khác để thành “sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”.
Dù có nguồn gốc ngoại lai, đây vẫn là một câu nói mang triết lý và quan niệm sâu sắc về ứng xử, đề cao sự khiêm tốn, thâm trầm và hiểu biết của con người trong cộng đồng.
Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, tục ngữ là một hiện tượng ngôn ngữ của đời sống xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc bảo lưu các hình thức cổ, nó luôn có sự biến đổi để phù hợp với thời đại. Thời đại nào thì sẽ có tục ngữ của cái thời đại đó và giới trẻ ở bất kỳ thời kỳ nào cũng luôn nỗ lực tạo ra những câu tục ngữ cho riêng mình.
Ví dụ, nếu trước đây quan niệm là "Cấy thưa thì thừa thóc, cấy dày cóc được ăn", sau này đã biến đổi thành "Cấy thưa thừa đất, cấy dày thóc chất đầy kho".
Bên cạnh đó, trong đời sống hiện đại, xuất hiện nhiều câu có thể gọi là "Folklore đương đại" như "Muỗi đốt inox" hay "Ngất trên cành quất". Dù đôi khi bị coi là không phù hợp với chuẩn mực cũ, nhưng chúng lại mang những ý nghĩa nhất định và phản ánh cách người trẻ diễn giải thế giới theo góc nhìn của họ.
Ngoài ra, cũng có sự khác biệt trong tư duy giữa các thế hệ qua một số câu tục ngữ. Chẳng hạn, câu "một điều nhịn chín điều lành", theo truyền thống khuyên con người nhường nhịn thì giới trẻ lại hóm hỉnh biến tấu thành "Một điều nhịn chín điều nhục".
“Đây là những lựa chọn và góc nhìn khác nhau về cùng một hiện tượng xã hội, và những câu nói như vậy có lý do để tồn tại trong thời kỳ đương đại”, PGS Hùng nhìn nhận.
Xã hội là một bộ lọc khổng lồ cho các giá trị
Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, xã hội chính là một bộ lọc khổng lồ. Không chỉ tục ngữ, mà cả ca dao, chuyện truyền miệng, văn học, âm nhạc hay điện ảnh đều phải đi qua bộ lọc này. Những gì phù hợp với bối cảnh xã hội, tâm lý cộng đồng và tiêu chuẩn thẩm mỹ sẽ có lý do để tồn tại lâu dài. Ngược lại, trong hành trình phát triển của một cộng đồng có bề dày truyền thống như người Việt, rất nhiều hiện tượng ngôn ngữ sẽ bị rơi rụng.
Chẳng hạn, câu "Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau" như một kinh nghiệm ứng xử cụ thể trong bối cảnh làng xã ngập lụt xưa kia, nhưng hiện nay đã không còn phù hợp. "Nếu ai cũng đi sau thì làm gì có người dấn thân đi trước, làm gì có sự mạnh mẽ cống hiến của tuổi trẻ, của xã hội", PGS.TS Hùng phân tích.
Theo ông Hùng, một câu tục ngữ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, nó sẽ lùi lại để nhường chỗ cho những trường hợp mới, những "dị bản" mới của thời đại.
Do đó, có thể coi các biến thể này như những dị bản. Việc chấp nhận hay không phụ thuộc vào sự sàng lọc của cộng đồng và thời gian. “Tôi không khẳng định lời trong bài hát của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa hay cách lý giải của anh là đúng hay sai, mà muốn nhìn nhận đó như một hiện tượng ngôn ngữ – xã hội. Thời gian và chính chúng ta sẽ là bộ lọc”, ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, sự băn khoăn, nghi ngờ hay phản biện của chúng ta là điều kiện cần thiết để hướng tới chuẩn mực thẩm mỹ chung. Ông tin rằng trong thời gian tới, nhiều định hướng và chuẩn mực phù hợp sẽ được xác lập.
“Mong rằng mỗi người đón nhận các hiện tượng này với tinh thần cởi mở, để người trẻ có thể tìm ra những cách biểu đạt mới, góp phần tạo nên những sản phẩm tốt không chỉ trong âm nhạc mà còn trong văn học và các lĩnh vực đời sống tinh thần khác”, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng chia sẻ.
Những ngày qua, ca từ trong ca khúc "Người Việt mình thương nhau" của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa trở thành tâm điểm tranh luận. Cụ thể, câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” gây nhiều ý kiến trái chiều khi bị cho là đi ngược với hình ảnh quen thuộc “lúa chín cúi đầu”, biểu tượng của sự khiêm nhường trong văn hóa Á Đông. Một bộ phận công chúng cho rằng cách diễn đạt này không phù hợp về cả logic tự nhiên lẫn ý nghĩa biểu trưng, thậm chí làm sai lệch tinh thần của tục ngữ. Ngược lại, không ít ý kiến bênh vực nhận định đây là dụng ý nghệ thuật, nhằm nhấn mạnh tinh thần kiên cường, không khuất phục trước nghịch cảnh.
Trước làn sóng tranh luận, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích rằng 'Chẳng hề cúi đầu' ở đây không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục, không cúi đầu trước nghịch cảnh, cường quyền hay những điều muốn bẻ gãy tinh thần dân tộc".
Tuy nhiên, để dung hòa các quan điểm và phù hợp hơn với cảm nhận của công chúng, nam nhạc sĩ sau đó đã chủ động chỉnh sửa ca từ. Cụ thể, câu hát gây tranh cãi được đổi thành: “dẫu bão dông kiên cường luôn vững vàng”.