Tinh: “Tinh” là tinh chất của đồ ăn thức uống, khi người ta ăn uống vào vị (dạ dày), dạ dày nhờ vị khí làm chín nhừ thức ăn, thức ăn được truyền tống xuống tiểu tràng, tiểu tràng thanh trọc hóa thành chất dinh dưỡng, chất này được nạp vào tỳ (tụy), tỳ hóa thành khí, nạp vào thận gọi là tinh. Đông y có câu “Thận tàng tinh”. Khi tinh được chứa ở thận lại biến hóa thành hai thứ khí, đó là chính khí và nguyên khí. Chính khí được đưa lên phế (phổi) thở ra hòa lẫn với khí trời, rồi lại hít vào, chứa ở phế và biến thành tông khí. Khí chứa ở phế được gọi là đại khí. Từ đại khí được chế hóa thành dinh khí và vệ khí. Dinh khí đi trong huyết quản dẫn huyết đi nuôi cơ thể.
Vệ khí ở trong tế bào, cơ bắp, da, lông để bảo vệ cơ thể. Nguyên khí ở lại thận để sinh ra huyết, sinh ra xương, tủy, sinh ra nòi giống. Cho nên trong cơ thể, người có tỳ vị tốt, thận thủy, thận hỏa mạnh thì sinh ra và tàng bế được nhiều tinh, giúp cho nguồn khí được dồi dào. Người có nguồn khí dồi dào thì đỏ da thắm thịt, sức khoẻ cường tráng.
Khí: Trong cơ thể khí có hai dạng vô hình và hữu hình, phần chính khí đã nói ở trên là thuộc dạng vô hình, còn phần khí nói ở mục này là khí hữu hình, phần này hằng ngày sinh ra tinh trùng và tinh dịch, sinh ra tủy để nuôi xương và nuôi não. Nếu không giao hợp thoát ra ngoài, lại được thận chế hóa thành khí vô hình để nuôi dưỡng cơ thể. Ở tuổi trưởng thành, bắt buộc phải giao hợp để tinh trùng thoát ra ngoài. Cho nên người không quá ham muốn sắc dục thì khí được nuôi dưỡng thêm, trong Đông y có câu “dưỡng khí” là cái lẽ ấy.
Thần: Trong y học phương Đông, tâm tàng thần, thận tàng tinh, can (gan) tàng hồn, phế tàng khí... Thần chỉ huy mọi việc, cả nội nhân và ngoại nhân. Người xưa thường nói bị tâm thần có nghĩa là thần ở trong tâm không yên, bị rối loạn. Khi thần bị rối loạn thì không làm chủ được. Tâm luôn luôn được khí, huyết của thận và can nuôi dưỡng, bảo vệ. Khi khí huyết trong cơ thể dồi dào thì thần minh mẫn. Tâm làm việc nhịp nhàng, khí huyết lưu thông đầy đủ, tinh thần hưng phấn, sáng suốt, trí tuệ thông minh.
Các cụ xưa nói: Anh này có tâm huyết với công việc, là biểu hiện tâm có đầy đủ huyết để cung cấp cho não bộ làm việc say sưa, không biết mỏi mệt. Người thượng cổ cho rằng: Bậc chân nhân (chân nhân là người chân chính) là bậc hiền tài, có đủ chân, thiện, mỹ, thông qua sự tu luyện, cho nên họ làm chủ được bản thân, điều hòa được âm dương, biết cách thở hít tinh khí của trời đất thuận với bốn mùa, xa lánh những điều trần tục, để chứa tinh giữ thần, làm da thịt không khi nào thay đổi, nên mới sống cùng trời đất vô tận, vượt cả số mệnh trời cho.
Thanh tâm quả dục: Thanh tâm là cuộc sống luôn luôn giản dị, thanh khiết, sống với DƯƠNG mưu, không sống trong ÂM mưu. DƯƠNG mưu là quang minh chính đại, sống có bản lĩnh, công việc có kế hoạch, giờ nào việc ấy, làm việc có giờ giấc, không tham quyền cố vị, biết người biết ta, để công việc trọn vẹn, không xa hoa lãng phí, không tham ô lấy của công làm của tư. ÂM mưu là đen tối, sống không quang minh chính đại, hay nghi kỵ, cá nhân ích kỷ, luôn nghĩ ra những việc đen tối để đưa lợi ích về mình, dù việc đó có hại cho mọi người, cho công việc chung, nhưng vẫn cố làm vì lợi ích cá nhân. Hoặc lập mưu để hại người khác...
“Quả dục” sống không ham muốn quá độ, không có lòng tham vô đáy, dục vọng luôn trỗi dậy trong người, tính ác nhiều hơn tính thiện, luôn nghĩ đến điều xấu để hại người, ăn uống tham lam, sắc dục bừa bãi. Người xưa cho rằng: “Ba của quý của con người là tinh, khí, thần, nếu tàng được tinh, giữ được khí, tồn được thần thì không lo gì sức khoẻ. Ngoài ra, còn phải giữ được chân (chân tính) thì “trăm bệnh không thể sinh ra”. Người xưa nói: “Dầu hết thì đèn tắt, khí kiệt thì người chết” quả không sai.
TTND.BS cao cấp Nguyễn Xuân Hướng
(nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Đông y Việt Nam)