Chị Bích Ngà (Từ Liêm, Hà Nội) từ quê lên. Do không có nghề nghiệp nên chị ngồi bán nước ngoài cổng chợ năm này qua năm khác. Để hòa đồng với khách hàng, chị hay nói khoác, "chém gió thành bão". Lúc đầu là nói cho có chuyện, sau này thành thói quen nên không sửa được.
Con trai chị từ nhỏ được chị cho ngồi bán hàng cùng nghe thấy mẹ nói chuyện thấy lạ, sau cháu quen và nói dối thành thần. Khi cháu đi học, điểm xấu cháu về nói thành điểm tốt, cháu đánh bạn thì kể với mẹ là bị bạn đánh. Chị nhiều lần bị cô giáo gọi đến trường để thông báo tình hình học tập, kỷ luật của cháu chị mới hiểu lỗi cũng tại mình.
Cô giáo Phương Hoa nguyên GV trường THCS Nguyễn Phong Sắc cho biết, cha mẹ là tấm gương của con cái. Trong mắt con cái, cha mẹ là hình tượng tuyệt vời, vì vậy trẻ sẽ copy tất cả hành động, lời nói của cha mẹ và làm theo. Trẻ nói dối một lần không ai phát hiện, không ai uốn nắn sẽ nói dối tiếp lần thứ 2, thứ 3 và nói dối theo lối mòn.
Vì vậy, muốn kỷ luật trẻ, tránh cho trẻ khỏi tật xấu thì cha mẹ phải là người làm gương trước. Không thể bắt trẻ tốt lên trong khi mình vẫn nói dối tràn vì trẻ thấy bất công và không thực hiện. Lỗi sai nào cũng có thể sửa được nếu ta cùng cố gắng.