Mỗi ngày là một ngày vui

(khoahocdoisong.vn) - Mỗi ngày là một ngày vui, chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Mười (80 tuổi, ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Được sống trở về đã là hạnh phúc

Với ông Nguyễn Hữu Mười, mỗi ngày được sống trên đời này là một ngày vui. Bởi vì 17 tuổi ông đã vào chiến trường, đi khắp miền Bắc, miền Nam, sang cả Lào… chứng kiến sự tàn bạo khủng khiếp của bom đạn chiến tranh, biết bao nhiêu bạn bè, đồng đội đã ngã xuống thì được trở về đã là một điều hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.

Đằng này, từ chiến trường ra mà không hề bị thương, không sứt đầu mẻ trán quả là điều may mắn kỳ lạ của số phận. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến ông luôn biết ơn số phận, biết ơn cuộc đời.

Hòa bình lập lại, ông về công tác tại Viện Quân y 108, phụ trách về quân nhu. Điều vui nhất của ông là dù nghỉ hưu mấy chục năm mà mỗi lần về thăm lại cơ quan cũ, mọi người vẫn nhớ, vẫn gọi bác Mười. Bởi làm gì ông cũng luôn sống với bản chất của người lính: thẳng thắn, thật thà và trung thực.

Dù nhiều khi chính cái sự thẳng thắn khiến ông phải chịu thiệt thòi, phải mang vạ vào thân. Cứ đấu tranh, góp ý nhiều thì người ta không thích, nhưng mình không thể sống khác với bản chất của mình được.

Giờ về địa phương cũng vậy. Đấu tranh chống tham nhũng, hăng hái phát biểu trong các cuộc tiếp xúc cử tri để rồi tối đến có kẻ ném cát vào cửa sổ, nhưng ông không vì thế mà nhụt chí. Những bài thơ ông làm chống tham nhũng vẫn đầy nhiệt huyết và tinh thần đấu tranh. Ông Mười chia sẻ, có trải qua chiến tranh, mới hiểu giá trị của một ngày sống trong hòa bình. Vậy phải sống sao cho xứng đáng.

Ngồi với ông một lúc mà thấy mấy lần nhà có khách. Lúc thì bà hàng xóm sang chơi, khi thì người rẽ vào hỏi về công tác, rồi bạn thơ... Ông giải thích, vì bà trước đây làm phó bí thư chi bộ cụm dân cư, lại tham gia công tác Mặt trận, nay dù đã nghỉ vì tuổi cao, nhưng có việc gì người ta vẫn quen sang hỏi.

Ở đây, mọi người rất thân thiết với nhau, ngày nào chả sang nhà nhau vài lần. Có khi 10h đêm ông vẫn chạy sang hàng xóm nhờ đánh máy bài thơ, chẳng nề hà gì. Nhà sát cửa nhau, coi nhau như người nhà. Ông tự hào khu dân cư mình ở là đáng sống vì an ninh tốt, xe máy để cả đêm ngoài cửa cũng chẳng sao.

Khiêm tốn thì sẽ giữ được tình cảm

Lần nào đến nhà cũng thấy bàn của ông đầy giấy tờ, ngổn ngang những bài thơ vừa mới viết. Hôm vừa rồi, ông tự hào khoe, vừa xem bóng đá trận Việt Nam – Philippin vừa làm thơ. Trận đấu kết thúc cũng là lúc ông làm xong bài thơ.

Xong rồi lại mang sang đọc cho ông bạn hàng xóm, cũng là chủ nhiệm CLB thơ Ban Mai, nơi ông tham gia sinh hoạt, để nhờ đánh máy và đưa luôn lên mạng. Được nhiều người khen, nhiều người bình luận là ông vui lắm.

80 tuổi, ông Mười vẫn giữ được nét rất hồn nhiên đáng quý. Đó là, cứ làm xong một bài thơ ông lại mang sang đọc cho bạn nghe và nhờ góp ý, sửa giúp những ý, những từ chưa đạt. Ông bảo, làm sao mà phải ngại, học, học nữa, học mãi, học suốt đời. Hơn nữa, với thơ mình vẫn luôn là cậu học trò nhỏ. Cứ ai làm thơ hay, hiểu về thơ đều là thầy của mình. Mà khiêm tốn học hỏi thì sẽ giữ được tình cảm bền chặt với mọi người.

Yêu quý ai ông đều làm thơ để tặng. Với bạn bè, bao giờ ông cũng nhìn ra những mặt tốt, mặt tích cực của người ta. Vì thế nên bạn cũ, bạn mới, đồng đội từ chiến trường, bạn công tác hay bạn thơ đều rất quý trọng ông.

Giờ đây, ông hài lòng với những gì mình có, một căn nhà nhỏ, hai vợ chồng với đồng lương hưu đủ sống, mọi người khỏe mạnh. Thỉnh thoảng được nghe các con các cháu kể về những thành tích trong học tập, công tác như những ngọn lửa sưởi ấm lòng ông bà.

back to top