Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã triển khai ba tiêm kích F-16 tới Sân bay quốc tế Mogadishu, trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng số máy bay này sẽ hỗ trợ các chiến dịch chống phiến quân của lực lượng an ninh Somalia. Động thái này đánh dấu bước leo thang mới trong sự hiện diện quân sự của Ankara tại châu Phi, đồng thời phản ánh tham vọng mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc triển khai F-16 tới Somalia diễn ra không lâu sau những thông tin về kế hoạch của Ankara tiếp quản một căn cứ không quân tại Syria – quốc gia từng là đối thủ chiến lược lâu dài. Sau các biến động lớn tại Syria cuối năm 2024, nhiều nhóm vũ trang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát các khu vực then chốt, trong đó có sự tham gia trực tiếp của lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ. Chuỗi sự kiện này cho thấy Ankara ngày càng sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để tái định hình không gian ảnh hưởng của mình.
Somalia được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đó. Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự quan tâm lớn tới ngành năng lượng và tài nguyên khoáng sản của quốc gia Đông Phi này, bao gồm nhôm, đồng, sắt, titan và các nguyên tố đất hiếm. Trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, Ankara được cho là đang tìm cách mở rộng “vùng ảnh hưởng” tại châu Phi nhằm tiếp cận nguồn tài nguyên với điều kiện thuận lợi hơn, đồng thời gia tăng đòn bẩy chiến lược ở các khu vực ngoài lân cận truyền thống.
Về mặt quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là quốc gia vận hành F-16 lớn nhất thế giới, với dòng tiêm kích này chiếm gần như toàn bộ lực lượng không quân, ngoại trừ một phi đội nhỏ F-4E đã cũ. Dù các F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh giá là lạc hậu so với các biến thể hiện đại, vẫn sử dụng radar mảng quét cơ khí và mang vũ khí hạn chế, chúng vẫn được xem là hoàn toàn đủ năng lực cho nhiệm vụ yểm trợ chống nổi dậy tại Somalia. Đổi lại, Ankara có thể giành được quyền tiếp cận sâu hơn vào các dự án khai thác tài nguyên và hợp tác kinh tế - quân sự tại đây.
Trong nhiều năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng vai trò đáng kể trong việc thúc đẩy các mục tiêu chiến lược rộng lớn của NATO tại nhiều khu vực. Với tư cách là quốc gia Hồi giáo đa số trong NATO, Ankara có lợi thế đặc biệt khi gây ảnh hưởng tại các khu vực có đa số dân theo Hồi giáo ở châu Phi, Trung Á và Trung Đông, qua đó góp phần điều chỉnh cán cân quyền lực theo hướng phù hợp với lợi ích của liên minh.
Ngoài Somalia, Libya cũng là một điểm nóng trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng vũ trang nước này, cùng các nhóm vũ trang Syria thân Ankara, đã tham gia sâu vào cuộc nội chiến Libya, bao gồm cả việc triển khai các đơn vị không quân không người lái vũ trang. Việc tiếp cận nguồn nhiên liệu hóa thạch dồi dào của Libya được xem là một trong những mục tiêu kinh tế then chốt.
Nhìn rộng hơn, một số nhà phân tích cho rằng Ankara có thể sử dụng Syria như bàn đạp để mở rộng ảnh hưởng sang Trung Á, nhắm tới các quốc gia hậu Xô Viết. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu gia tăng, việc Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hiện diện quân sự tại Somalia không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn phản ánh xu hướng tăng cường vai trò địa - chính trị của Ankara trong các cấu trúc an ninh khu vực và quốc tế.
Somalia giữ vị trí địa chiến lược then chốt ở Sừng châu Phi, kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng nối Ấn Độ Dương với Biển Đỏ và kênh đào Suez. Với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia này không chỉ là cửa ngõ mở rộng ảnh hưởng quân sự tại châu Phi mà còn là điểm tựa để tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản, năng lượng và các dự án hạ tầng. Việc hỗ trợ an ninh cho Mogadishu giúp Ankara gia tăng hiện diện lâu dài, đồng thời củng cố vai trò một đối tác an ninh - kinh tế đáng tin cậy tại khu vực.