Hai cụ đã nhiều lần đại phẫu thuật tưởng chừng không qua được, vậy mà bây giờ cụ ông 92 tuổi, cụ bà 87 tuổi vẫn nhanh nhẹn sống vui khỏe. Mọi sinh hoạt không phiền đến con cháu.
Hai cụ quên hết bệnh để vui khỏe, hằng ngày vẫn tự chăm sóc nhau và chuyện trò điện thoại với con cháu.
Hạnh phúc nảy mầm từ gian khổ
Thời trẻ cụ Nguyễn Quý Nho nhiều lần tham gia chống Pháp về càn phá ở địa phương. Sau đó cả hai cụ đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Hòa Bình,Tây Bắc và trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên. Ngày ấy ở chiến dịch biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Mối tình được nảy nở từ trong gian khổ của những chiến dịch ấy. Sau ngày hòa bình 2 cụ trở về quê hương và hạnh phúc đến với nhau.
Sống ở quê làm ruộng tuy vất vả, nhưng hai cụ có sức khỏe dẻo dai lại cần cù lao động nên năm nào cũng đủ thóc, đủ tiền để nuôi 6 người con ăn học. Khi các con đi công tác, hai cụ vẫn miệt mài với đồng ruộng. Nhưng không ngờ đến năm 1993 cụ Nguyễn Quý Nho đau bụng cấp cứu đi viện, phải cắt bỏ 3/4 dạ dày.
Bấy giờ kinh tế còn khó khăn nhưng cụ biết thực hiện đúng lời dặn của bác sỹ trong mọi sinh hoạt ăn uống, nên sức khỏe của cụ rất nhanh hồi phục. Đặc biệt là đã 20 năm nay cụ duy trì rèn luyện sức khỏe bằng phương pháp đi xe đạp. Mấy năm về trước cụ vẫn thường xuyên đạp xe 70 cây số từ quê về Hà Nội để thăm con cháu.
Cụ chia sẻ: “Bây giờ tôi vẫn đi xe đạp về Hà Nội được. Nhưng các cháu nó kiên quyết không cho đi. Tôi đành tập ở nhà, mỗi ngày hai lượt sáng chiều cũng được hơn 10 cây số”
Cùng khỏe mạnh cùng vui
Còn cụ bà Nguyễn Thị Thú, năm 1994 có lẽ là lần đầu tiên cụ phải đi viện. Không ngờ lần ấy cụ phải cắt bỏ túi mật. Ngày ra viện, sức khỏe vừa mới được hồi phục thì đến năm 1996 và năm 1999 cụ lại tiếp tục phải mổ để lồng ống mật nhân tạo và mổ vì bị ap -xe gan.
Tưởng thế đã qua khỏi, ai ngờ đến năm 2011 cụ lại phải lên bàn mổ để cắt bỏ 1/3 lá gan. Lần nào ra viện sức khỏe của cụ Nguyễn Thị Thú cũng rất yếu. Nhưng để vết mổ chóng lành, sức khỏe chóng hồi phục, cụ tự nhủ phải quyết tâm vượt qua để chiến thắng bệnh tật.
Từ đó cụ thực hiện rất nghiêm túc hướng dẫn của y bác sỹ trong những ngày nằm viện. Khi đi lại được cụ bắt đầu tập thể dục đều đặn. Mỗi sáng chiều cụ đi bộ trên đường làng và ngày rằm, ngày mùng 1 hàng tháng cụ vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn đội lễ lên chùa.
Hơn nữa cụ là người rất tự tin, yêu cuộc sống. Cụ hay cười hay nói chuyện vui nên dân làng và con cháu không ai thấy cụ có một chút buồn bi quan với bệnh tật.
Cụ bà thường hay nói vui: “Ở tuổi trên dưới 90 rồi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, mọi sinh hoạt hằng ngày vẫn tự chăm sóc cho nhau được. Bữa trưa bữa chiều hai cụ cùng vào bếp thổi cơm. Tối đến ngồi xem tivi. Mỗi cụ một cái điện thoại di động tha hồ nói chuyện với con cháu. Thoải mái thế còn gì bằng”.
Lê Văn Thục
(Khu 1, Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ)