Hai vợ chồng tôi thuê trọ, làm việc ở Hà Nội, quê tôi ở Phú Thọ. Bố tôi mất cách đây hơn một năm. Hiện tại, chỉ có mẹ tôi ở nhà.
Mẹ tôi bị bệnh tim, thi thoảng có cơn ngất bất thường. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ, nói mẹ lên Hà Nội sống cùng vợ chồng tôi. Nhưng bà không chịu, với lý do ở quê rộng rãi quen rồi, còn bà con hàng xóm nữa.
Tôi nói với vợ, em là dâu, cần có bổn phận chăm sóc mẹ chồng khi mẹ già yếu, hai vợ chồng về quê xin việc, riêng khoản tiền thuê nhà không mất đã tốt rồi.
Nhưng vợ tôi không đồng ý. Nói rằng, công việc của cô ấy đang phát triển tốt, không thể về quê. Còn việc học hành của con cái nữa. Nếu tôi về thì chia tay. Tôi không hiểu sao vợ lại ngang bướng thế. Xin cho tôi lời khuyên.
Nguyễn Văn Minh (Phú Thọ)
Ảnh minh họa.
Anh Minh thân, truyền thống của người Á Đông rất coi trọng gia đình và chữ hiếu. Theo đó là quan niệm gái lấy chồng thì phải theo chồng. Người con dâu sẽ có bổn phận phải chăm lo cho gia đình nhà chồng, chăm sóc mẹ chồng, bố chồng toàn tâm toàn ý.
Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại, sẽ có nhiều hình thức thể hiện chữ hiếu khác nhau. Không phải cứ ở nhà sát bên bố mẹ, hằng ngày nấu nướng, phục vụ mọi thứ thì mới là chữ hiếu.
Bởi vì, người phụ nữ hiện đại còn công việc, sự nghiệp, chứ không phải như ngày xưa là lấy chồng thì theo chồng. Và nhiệm vụ chỉ là sinh con đẻ cái, nội trợ, chăm sóc bố mẹ chồng.
Tri Giao hiểu nỗi lo lắng của anh dành cho mẹ, nhưng việc anh ép vợ về quê để chăm sóc mẹ chồng mà không lắng nghe tâm tư của cô ấy là vô lý.
Nếu mẹ không muốn lên Hà Nội, thì anh có thể thuê một giúp việc ở cùng bà, vừa bầu bạn, vừa có người chăm lo những khi trái nắng, trở trời. Có rất nhiều giải pháp, quan trọng là làm sao chọn một giải pháp dung hòa và trên cơ sở tôn trọng ý kiến người khác anh ạ.
Tri Giao