Lẽ ra, tôi cũng không lấy tiền của con, nhưng tôi còn nuôi một bé út đang học cao đẳng, nên tôi cần có tiền. Điều đáng nói là con gái đối xử với tôi như thể tôi là người giúp việc, khiến tôi rất tủi thân.
Cháu chỉ coi trọng, yêu thương chồng, còn mẹ thì chẳng đối xử ra gì. Ví dụ, đồ ăn thức uống ngon lành mua về cháu cất đi để dành cho chồng ăn, còn mẹ thì không mời một miếng.
Công việc nhà cháu cũng chỉ muốn mẹ làm, không cho chồng nhúng tay vào. Nói thật, tôi ra ngoài còn làm được nhiều tiền hơn.
Nhưng nghĩ đến con, tôi thương muốn giúp đỡ. Tuy vậy, ở như thế này tôi nghĩ ngợi, sinh ốm. Tôi không biết nên quyết định thế nào.
Nguyễn Thị Ngoan (Thái Bình)
Anh minh họa.
Bác Ngoan thân, bác có tấm lòng thương yêu, muốn giúp đỡ các con, nhưng con gái lại không hề biết nghĩ đến mẹ.
Cuộc sống này khiến cho bác nghĩ ngợi, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, vậy thì không nên kéo dài.
Tuy nhiên, là người trong một nhà, trước hết bác nên chia sẻ với con gái những suy nghĩ của mình, góp ý để cháu thay đổi.
Tất nhiên, đã là tình cảm, thì nếu nó đến một cách tự nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng bác cũng hãy cứ coi như đây là bài học về chữ hiếu, mà bác tiếp tục giáo dục đối với con mình.
Dù là giờ chị ấy đã trưởng thành, thì cũng không có nghĩa chị ấy không cần được góp ý từ cha mẹ. Nếu chị ấy nhận ra sai, rồi sửa, thì là điều tuyệt vời nhất. Còn nếu không, bác có thể lựa chọn cách khác mà không ân hận.
Tri Giao