Năm 2015, kính viễn vọng không gian Kepler phát hiện Kepler-452b, một hành tinh cách chúng ta khoảng 1.400 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Nga. NASA khi đó gọi nó là “người anh em họ lớn tuổi” của Trái Đất, bởi đây là hành tinh đầu tiên có kích thước gần Trái Đất được xác nhận quay quanh một ngôi sao rất giống Mặt Trời và nằm trong vùng có thể tồn tại nước lỏng.
Ảnh: sputniknews
Kepler-452b lớn hơn Trái Đất đáng kể, với bán kính khoảng 1,63 lần Trái Đất. Nó hoàn thành một vòng quanh ngôi sao của mình trong khoảng 384,8 ngày – gần như một năm Trái Đất. Khoảng cách từ hành tinh đến ngôi sao cũng xấp xỉ khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời. Ngôi sao Kepler-452 thuộc loại G2, cùng loại quang phổ với Mặt Trời, dù nó già hơn và sáng hơn một chút.
Điều này khiến Kepler-452b đặc biệt hấp dẫn. Nếu Trái Đất là một thế giới đá quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời, thì Kepler-452b có một số đặc điểm khiến nó trông như phiên bản lớn hơn và già hơn của chúng ta.
Ảnh: space
Nhưng có một vấn đề rất lớn: chúng ta không biết bề mặt Kepler-452b thực sự trông như thế nào.
Những hình ảnh về đại dương xanh, lục địa và mây trắng thường thấy trên Internet chỉ là hình minh họa. Các nhà khoa học chưa biết chắc hành tinh có bề mặt đá hay có đại dương, khí quyển dày đến đâu, thậm chí chưa xác định được thành phần của nó một cách trực tiếp. NASA cũng lưu ý rằng dù kích thước của Kepler-452b khiến nó có khả năng là một hành tinh đá, đây chưa phải bằng chứng về sự tồn tại của sự sống.
Và Kepler-452b không còn là ứng viên duy nhất. Những phát hiện sau đó như TRAPPIST-1e và TOI-700 e thậm chí có kích thước gần Trái Đất hơn. NASA cho biết TRAPPIST-1e có kích thước, mật độ và lượng bức xạ nhận được rất tương đồng với Trái Đất, trong khi TOI-700 e có kích thước khoảng 95% Trái Đất và nằm trong vùng có thể tồn tại nước lỏng.
Ảnh: swarajyamag
Vì vậy, nếu hiểu “giống Trái Đất nhất” là giống cả hệ thống Trái Đất–Mặt Trời, Kepler-452b vẫn là một trong những ứng viên nổi bật nhất. Nhưng nếu xét riêng kích thước, mật độ và điều kiện bức xạ, danh sách những “Trái Đất thứ hai” đã trở nên phức tạp hơn nhiều.
Điều kỳ diệu nhất nằm ở khoảng cách: ánh sáng chúng ta nhận được từ Kepler-452b hôm nay đã rời hành tinh ấy khoảng 1.400 năm trước. Khi chúng ta nhìn nó, chúng ta không nhìn thấy Kepler-452b của hiện tại, mà nhìn thấy một thế giới xa xôi như nó từng tồn tại từ thời Đế chế La Mã còn đang thống trị châu Âu.
Có thể đó là một thế giới chết. Có thể nó có đại dương. Và cũng không loại trừ khả năng ở đâu đó trên hành tinh ấy từng xuất hiện sự sống. Chúng ta vẫn chưa biết.