Theo tờ The Times , các quan chức quốc phòng NATO đã xác nhận rằng các đồng minh châu Âu, đứng đầu là Vương quốc Anh và các nước Scandinavia, hiện đang chịu trách nhiệm chính về các hoạt động quân sự ở Bắc Cực, vì Hoa Kỳ thiếu lực lượng và kinh nghiệm cần thiết để duy trì hoạt động ở vùng cực Bắc.
Bản đánh giá này được đưa ra sau các cuộc tập trận gần đây của NATO cho thấy năng lực sẵn sàng hoạt động ở Bắc Cực của Mỹ kém xa các đồng minh châu Âu.
Các quan chức cho biết lực lượng từ Anh, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển hiện là những đơn vị được chuẩn bị tốt nhất của liên minh cho các hoạt động trong điều kiện cực lạnh, địa hình phủ đầy băng tuyết, trong khi lực lượng Mỹ bộc lộ nhiều hạn chế về cả trang thiết bị và huấn luyện cho môi trường này.
Một nguồn tin quân sự đã dẫn chứng cuộc tập trận Joint Viking ở miền bắc Na Uy như một ví dụ rõ ràng về sự mất cân bằng. Trong cuộc tập trận, quân đội Mỹ gặp khó khăn trong việc hoạt động hiệu quả ở điều kiện Bắc Cực, khiến các chỉ huy tập trận phải can thiệp.
“Các chỉ huy cuộc tập trận đã phải yêu cầu lực lượng dự bị Phần Lan, những chiến binh Bắc Cực dũng mãnh nhất, đóng vai trò là quân xâm lược trong cuộc tập trận, hãy nương tay với người Mỹ, ngừng đánh bại người Mỹ vì điều đó gây xấu hổ và làm mất tinh thần của họ.”
Cuộc tập trận bao gồm các đơn vị bộ binh, không quân và hải quân của NATO hoạt động trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C, tuyết dày và ánh sáng ban ngày hạn chế—những điều kiện phản ánh các tình huống thực tế ở khu vực Bắc Cực.
Các binh sĩ dự bị Phần Lan, những người thường xuyên huấn luyện trong môi trường như vậy, được đánh giá là vượt trội hơn các đơn vị của Mỹ về khả năng cơ động, sức bền và phối hợp chiến thuật.
Theo các quan chức quân sự, Mỹ cũng phụ thuộc vào Phần Lan về công nghệ hải quân phá băng tiên tiến, vốn vẫn rất cần thiết để hoạt động trên vùng biển đóng băng. Hải quân các nước Phần Lan và Na Uy, duy trì các hạm đội có khả năng hoạt động trên băng và hàng chục năm kinh nghiệm vận hành mà Hoa Kỳ hiện đang thiếu ở quy mô lớn.
Lực lượng vũ trang Anh đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Bắc Cực của NATO, với Hải quân Hoàng gia cung cấp các hoạt động tuần tra tàu ngầm, giám sát hàng hải và kinh nghiệm tác chiến dưới băng được tích lũy qua nhiều thập kỷ trong các hoạt động thời Chiến tranh Lạnh và hậu Chiến tranh Lạnh.
Anh cũng vận hành máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon được tối ưu hóa cho việc theo dõi tàu ngầm ở Bắc Đại Tây Dương và vùng Cực Bắc. Các quốc gia Scandinavia tạo nên xương sống cho năng lực tác chiến trên bộ và trên biển của NATO tại Bắc Cực.
Na Uy thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận trong điều kiện thời tiết lạnh giá, Phần Lan cung cấp chuyên môn về phá băng và lực lượng mặt đất tại Bắc Cực, còn Thụy Điển đóng góp các đơn vị không quân và hải quân được trang bị để hoạt động trong môi trường băng giá.
Cùng nhau, các lực lượng này hiện tạo thành tuyến phòng thủ chính của liên minh trong khu vực. Tướng Sir James Everard, cựu phó tư lệnh tối cao của liên quân châu Âu, cho rằng Greenland và khu vực Bắc Cực rộng lớn hơn không nên được xem là một cuộc khủng hoảng quân sự trước mắt mà là một khu vực cạnh tranh chiến lược dài hạn.
Everard nói. “Hiện không có mối đe dọa quân sự nào, nhưng Greenland rất giàu khoáng sản. Ai cũng muốn có phần của miếng bánh đó, vì vậy cần phải quản lý những rủi ro an ninh và thương mại dài hạn. NATO có chiến lược triển khai lực lượng tốt, có thể mở rộng khi cần thiết, nhưng cần phải thống nhất về vai trò và mục đích.”
Các nhà hoạch định của NATO hiện đang xem xét cách thức triển khai các lực lượng do châu Âu dẫn đầu trên khắp Bắc Cực, bao gồm các lựa chọn mở rộng giám sát trên không, tuần tra hàng hải và hiện diện hải quân xung quanh Greenland và các tuyến đường tiếp cận phía bắc Đại Tây Dương.
Các quan chức cho biết chiến lược hiện tại của liên minh cho phép điều chỉnh nhưng đòi hỏi sự đồng thuận chính trị về các ưu tiên và trách nhiệm chỉ huy. Các tài liệu hoạch định quốc phòng của Mỹ từ trước đến nay bỏ mặc việc phát triển năng lực ở Bắc Cực phần lớn cho các đồng minh có kinh nghiệm trong khu vực.