Nó chơi lô đề, cờ bạc, cá độ, suốt ngày theo lũ bạn xấu đi uống rượu. Thế rồi con đòi cưới vợ. Vợ chồng tôi đồng ý, với hy vọng lấy vợ xong con sẽ tu tỉnh. Nhưng rồi, chúng tôi còn mệt mỏi hơn. Vợ chồng nó suốt ngày cãi nhau về việc chồng đi nhậu nhẹt, bỏ bê gia đình.
Tiền lương vợ làm được, chồng ép đưa để đi nhậu, không đưa thì cháu đánh. Cuối cùng, số lương hưu còm cõi, hai vợ chồng già tôi lại phải san sẻ, nuôi thêm gia đình con trai. Đã thế suốt ngày nghe tiếng cãi vã.
Con trai còn cư xử rất xấc láo. Tôi có nên đuổi con trai ra khỏi nhà không? Tôi lo lắng, ra ngoài vợ chồng nó tan rã, lại khổ cháu tôi. Mà sống chung, thì chúng tôi chết sớm mất.
Trịnh Thị Tâm (TP Vinh, Nghệ An)
Bác Tâm kính mến, Tri Giao rất chia sẻ với nỗi lòng của bác. Quả thật, làm cha mẹ, không gì khổ hơn khi con cái hư hỏng, lại còn xấc láo với cha mẹ. Nhưng tấm lòng đấng sinh thành, vẫn khó có thể “lìa bỏ” con, thật đúng như câu nói: “bỏ thì thương, vương thì tội”.
Tuy nhiên, khi con cái đã đến tuổi trưởng thành, nếu cha mẹ vẫn quá bao bọc, là chỗ dựa để cho con ỷ lại, thì điều đó chỉ làm hại con. Trong hoàn cảnh của bác, bác cần có biện pháp cho con tự lập dần dần. Bác hãy nói thẳng với vợ chồng hai con, là cần có kế hoạch chi tiêu, cha mẹ sẽ không tài trợ vô điều kiện nữa.
Vẫn ở chung nhà, nhưng hai bác có thể ăn riêng, điện nước sẽ “bổ đầu người” đóng góp. Đồng thời ra điều kiện, con trai phải thay đổi, nếu không sẽ phải ra ngoài sống riêng. Bác lo, thương cháu nội, nhưng bác không thể thay cha mẹ cháu dạy dỗ cháu được.
Một biện pháp mạnh rất cần thiết để tất cả thay đổi, nếu không, sống trong gia đình như vậy, cháu bác cũng không thể phát triển tốt được.
Tri Giao