Tôi hứa với cô ấy sẽ chu cấp cho hai mẹ con đầy đủ, miễn là đừng động tới gia đình tôi. Thế nhưng, cô ấy lại gọi điện cho vợ tôi biết tất cả. Từ đó, vợ tôi thay đổi tính cách, hay chì chiết, nổi nóng với chồng.
Nhất là mỗi khi tôi đi thăm nom con riêng, thì cô ấy lồng lên như con thú bị trúng thương (tôi làm sao bỏ con tôi được?). Đặc biệt, cô con gái 16 tuổi và cậu con trai 14 tuổi thì không tôn trọng tôi nữa.
Tôi nói gì chúng nó cũng cãi. Tôi yêu vợ con, không muốn ly hôn. Nhưng sống thế này quả thực khổ sở quá. Tôi nên làm gì?
Nguyễn Văn Trung (Đống Đa, Hà Nội)
Anh Trung thân, anh là người đàn ông thành đạt, được vợ con ngưỡng mộ, yêu thương, vậy thì khi anh phản bội lại niềm tin của họ, sự sụp đổ sẽ càng lớn. Và những gì họ đang cư xử với anh phản ánh sự sụp đổ, thất vọng đó. Anh là người có lỗi, trước hết, anh cần cho vợ con thấy sự hối hận, sửa sai của anh, đặc biệt là sự trung thực, minh bạch.
Bởi “một lần bất tín vạn sự bất tin”. Anh không bỏ được con riêng, cần có trách nhiệm với bé, nhưng anh cần thảo luận, xin ý kiến vợ, xem anh có thể chăm sóc bé như thế nào. Điều đó, vừa cho thấy sự tôn trọng của anh dành cho vợ, vừa tạo cho chị ấy niềm tin vào sự minh bạch của anh.
Ví dụ, mỗi cuộc thăm nuôi, đều có chị đi cùng… Với các con, anh có thể trò chuyện với con, để con hiểu, thông cảm cho sai lầm của ba. Cuộc đời, ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng quan trọng là biết nhận ra và khắc phục.
Đặc biệt, khi được chị nhà thấu hiểu, thông cảm, thì chị cũng chính là kênh quan trọng tác động tới các con giúp anh. Chúc anh mọi sự tốt lành.
Tri Giao