Bạn bè, người thân ai cũng trầm trồ về gia đình tôi, cứ tưởng, tuổi già tôi sẽ được sống an vui lắm, tôi cũng luôn nghĩ vậy, nhưng hóa ra lại không phải. Chẳng hiểu sao, ngày nhỏ, và ngay cả khi con chưa xây dựng gia đình, tôi nói gì các con cũng răm rắp nghe theo, coi lời của mẹ như “kim chỉ nam”, thì giờ chúng lại cãi lại leo lẻo.
Tôi có cảm giác bất kể chuyện gì con cũng tìm cớ để “bật” lại tôi, từ chuyện ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, đến việc chọn trường, học hành cho các cháu… Tôi thấy buồn lắm, dường như vợ/chồng của các con xui để chống lại tôi vậy. Tôi nên làm gì để con lại ngoan ngoãn như xưa?
Đỗ Thị Hải Hà (Thạch Thất, Hà Nội)
Bác Hải Hà kính mến, người làm cha làm mẹ nào khi nuôi con cũng mong con mau khôn lớn, trưởng thành. Thế nhưng, khi con “đủ lông đủ cánh” bay xa thì lại hẫng hụt, có cảm giác “mất con”, nhất là khi con không còn “răm rắp” nghe lời mình như xưa nữa.
Tuy nhiên, không phải cứ “cãi” là cho thấy sự hỗn hào, “bất hiếu” của con, mà có thể, đó chính là dấu hiệu của sự trưởng thành, muốn khẳng định bản thân, tự lập. Bởi vì, khi đã đủ nhận thức, biết phân biệt đúng sai, thì các con bác cũng sẽ có chính kiến của riêng mình, đặc biệt, muốn sống cuộc đời của mình, chứ không phải sự dựa dẫm vào bố mẹ.
Lúc này, mọi ý kiến của cha mẹ, nên ở dạng tham khảo, lời khuyên đối với các con, chứ không nên áp đặt. Đặc biệt đối với những bậc cha mẹ quá nghiêm khắc, thì khi con lớn lên, lại hay có xu hướng “cãi lại”, bảo vệ chính kiến, làm điều mà trước đây không thể làm…
Vì thế, bác đừng quá buồn phiền. Chỉ cần, bác để cho các con “tự do” hơn, chắc chắn, cả mẹ lẫn con đều thấy thoải mái, nhẹ nhàng.
Tri Giao