Chữ là giá trị của con người

(khoahocdoisong.vn) - Chữ là giá trị của con người, chia sẻ của nhà nghiên cứu Hoàng Sơn Cường, nguyên giảng viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Với ông, đọc sách không chỉ chữ thành chữ mà phải từ cuộc sống soi vào.

Không có Cần, không làm nên gì cả

Ông kể, hồi xưa vào đại học, ông rất thích theo ngành xuất bản như anh trai mình (dịch giả Hoàng Thúy Toàn), nhưng lại được phân công học ngành thư viện. Rồi lúc ra đi làm, cũng rất buồn, có thời gian mấy năm liền chả ai đến đọc sách cả vì là thời chiến tranh.

Nhưng sau ngẫm lại, trong cái rủi có cái may. May là công việc đó giúp ông được tiếp xúc với sách, được đọc rất nhiều. Để sau này, ông còn nghiên cứu rất sâu về Kinh dịch.

Ông rất thích câu một nhà nghiên cứu đã nói, Nguyễn Du mất đã hơn 300 năm mà chúng ta vẫn nói về Truyện Kiều. Đấy là năng lượng của Nguyễn Du vẫn còn. Chữ là giá trị của con người.

Cái sự đọc của ông cũng thật đáng khâm phục. Ông không chỉ đọc sách theo kiểu chữ thành chữ mà phải thường từ cuộc sống soi vào. Ví dụ như nói về sự phát triển, ông có sự liên hệ rất hay với việc đi lên cầu thang. Trước đây, nhà làm theo lối cũ, cầu thang thường có chiếu nghỉ, đi một quãng lại nghỉ, nên đỡ mệt. Nay sửa sang nhà mới, cầu thang làm kiểu hiện đại, leo tuốt lên, không có chiếu nghỉ. Đẹp thì đẹp thật nhưng cứ lên liên tục như thế, ông thấy mệt. Con người phải qua những thang bậc phát triển, phải có những quãng nghỉ như thế.

Sống trên đời cũng giống như ta lội qua suối vậy, cứ đặt chân lên hòn đá này, thấy chắc chắn thì bước lên, rồi lại bước tiếp. Trong nhà thờ của gia đình bên làng Phù Lưu (Bắc Ninh) có lưu bút của vua Thiệu Trị ban cho họ nhà ông một chữ Cần (năm 1843).

Cần ở đây có nghĩa là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng. Không có cần con người không thể làm nên cái gì cả. Với ông, học là tự học, học để biết, biết là để giữ mình. Thế nên phải học suốt đời, học để sống sao cho đúng chứ không phải học để có bằng cấp.

Nhiều người nói ông dại khi có điều kiện mà không làm tiến sĩ. Dại khôn thì chưa biết, nhưng cứ thấy đúng thì làm. Như có lần được trao một chức vụ cao, ông cũng từ chối vì thấy không hợp với mình. Quan điểm của ông là, sống nghèo một chút cũng được, tất nhiên phải đủ ăn, để tâm sức làm những gì có lợi cho con người.

Đọc sách là lật lại vấn đề

Có lẽ vì nghiên cứu Kinh dịch, nên mỗi chữ ông thường phải đọc, đối chiếu, so sánh các tác giả với nhau và có kiến giải của riêng mình. Đọc sách là lật lại vấn đề. Vì thế, trò chuyện với ông thật thú vị. Chuyện gì ông cũng có thể giải nghĩa rất sâu xa và nhìn ra bản chất của sự việc, chỉ ra quy luật của tự nhiên. Đến ngay cả một câu chửi rất thông thường trong tiếng Việt, vậy mà nghe ông giải thích, mới biết nguồn gốc sâu xa của nó là từ phong tục lâu đời và rất lý thú.

Ông rất tâm đắc với 7 chữ ghi trên cổng làng Phù Lưu của mình. Cổng chính có 3 chữ: Nguyệt – Nhật – Thiên, bên phải có chữ Ngưỡng chỉ (có nghĩa là chỉ học cái đáng học), bên trái là chữ Vu chỉ (chỉ theo cái đáng theo). Mình đọc sách để hiểu ra chân lý, không giác ngộ được ai, không thay đổi được cái gì, thì ít nhất cũng biết để sống sao cho đúng.

Ông đã hoàn thành cuốn Từ điển Hồ Chí Minh, trong đó có những câu nói của Bác, chỉ cần nhắc tới thôi là ông có thể nói luôn là ở quyển số mấy, trang bao nhiêu. Ông bảo, bao nhiêu năm dạy về thư viện, về quản lý nên giờ có thể quên chìa khóa để ở đâu, nhưng ông có thể nhớ từng chữ, từng câu, không sai một dấu phảy. Hiện ông đang viết cuốn Kinh dịch trong đời thường để mọi người có thể đọc và hiểu về Kinh dịch.

Nghỉ hưu, ông vui nhất là vẫn còn đam mê, vẫn làm việc và có những người bạn thực sự để trao đổi, chia sẻ những điều lý thú mà mình vừa đọc được, vừa chiêm nghiệm ra…

back to top