Trong thời gian yêu nhau, chồng tôi luôn nói rằng, anh không bao giờ coi trọng cái “màng trinh”, rằng giá trị người phụ nữ là ở tâm hồn.
Vì thế, từng rất dằn vặt bởi quá khứ đã mất đi sự trong trắng, nhưng tôi cũng đã không kể gì với anh. Tôi cũng rất hạnh phúc khi anh không hề đòi hỏi “vượt rào”, rất tôn trọng tôi, khác hẳn gã người yêu cũ Sở Khanh.
Thế rồi đêm tân hôn, khi không thấy dấu vết “con gái” của tôi, anh đã gặng hỏi. Yên tâm rằng anh thoải mái, nên tôi thú nhận quá khứ.
Không ngờ từ đó, anh thay đổi thái độ với tôi. Mỗi khi có gì không vừa ý, anh lại lôi chuyện cũ của tôi ra đay nghiến, dằn vặt, sỉ vả, rằng tưởng tôi hiền lành, tử tế lắm nên mới nói vậy, không ngờ…
Nghĩ mình có lỗi, tôi cắn răng chịu đựng, nhưng anh lại càng không buông tha. Hiện tại, tôi rất mệt mỏi, buồn chán, có cảm giác như mình cưới lầm người, trao niềm tin lầm chỗ.
Nguyễn Kim Tuyến (Tuyên Quang).
Ảnh minh họa internet.
Kim Tuyến thân, chính sự cam chịu, coi mình là có tội của bạn đã càng làm cho chồng bạn củng cố thêm suy nghĩ bạn thực sự có lỗi và lấy đó làm cớ để dằn vặt, hành hạ vợ.
Bạn cần có cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, rằng mọi chuyện anh ấy đã biết rồi, nếu anh ấy cảm thấy tha thứ được, thì hãy chấm dứt việc chì chiết, đay nghiến, nhắc lại nỗi đau của bạn.
Điều gì vợ chồng không vừa ý với nhau, thì cùng ngồi lại tìm cách giải quyết, tháo gỡ, nhưng không lấy quá khứ để phán xét hiện tại, lỗi đến đâu thì chỉ đánh giá ở đúng mức đó mà thôi.
Đã có thỏa hiệp rồi thì yêu cầu mỗi bên đều phải tôn trọng, thực hiện đúng cam kết. Còn nếu anh ấy cảm thấy không vượt qua được, thì hãy giải thoát cho nhau.
Cứ cho rằng bạn có lỗi khi đã không “thành thật” với anh ấy trước khi cưới, nhưng nó không đến mức để bạn phải chấp nhận vô điều kiện cho những bạo hành.
Bạn cần tôn trọng, yêu bản thân thì mới yêu cầu người khác tôn trọng mình được.
Tri Giao