Hình minh họa.
Mấy ngày nay nắng nóng trở thành đề tài thời sự vì nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Ai cũng mệt nhoài vì nắng. Sáng sớm, mở mắt ra đã thấy nắng chói chang. Ra đường là phải trùm kín từ đầu đến chân, đeo kính kín mít.
Hơi nóng từ đường nhựa, từ khói ô tô, xe máy bốc lên hầm hập. Đến những cây to ven đường cũng rũ ra vì nắng. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua lại càng khiến cho cái nóng thêm rát rạt.
Về đến nhà là phải chui vào phòng điều hoà, không thì không thể chịu nổi.
Khổ nhất là những khu nào bị mất điện. Tiếng người vật vã, tiếng trẻ con khóc nghe đến là thương.
Có người phải đi sơ tán ngủ nhờ nhà người quen, có người ra nhà nghỉ… tìm mọi cách để trốn cái nóng.
Trong khu nhà tôi, đến hộ nghèo nhất ở căn phòng dưới gầm cầu thang cũng đã phải gọi thợ lắp điều hoà vì không thể chịu nắng nóng.
Vài năm trước còn chịu được, chứ gần đây hầu như nhà nào cũng có ít nhất 1 cái điều hoà, không thì phải vài ba cái.
Các cục nóng cứ chĩa ra ngoài thế kia, gì mà không khí xung quanh chẳng nóng lên thêm mấy độ.
Chưa có thống kê số lượng máy điều hoà của người dân trong các thành phố lớn, nhưng cứ xem năm nào các cửa hàng bán điều hoà cũng cháy hàng thì biết chắc chắn số lượng máy đang được vận hành không hề nhỏ.
Đi qua các khu chung cư, nhìn hàng dãy những cục nóng lắp đặt bên ngoài cũng thấy phát ngốt.
Đừng đổ cho thời tiết, cũng đừng đổ lỗi cho ngành điện.
Lỗi của họ chỉ ở chỗ không quản lý tốt để người dân tự ý lắp đặt điều hoà tuỳ tiện dẫn đến tình trạng quá tải cho hệ thống điện. Còn lỗi chính là ở chúng ta.
Chính chúng ta đang tự đẩy mình vào cái vòng luẩn quẩn không có lối ra: chỉ vì muốn mát cho bản thân mình mà đẩy cái nóng ra ngoài đường.
Đây là hậu quả của lối sống chỉ thoả mãn cái trước mắt mà không nghĩ tới tương lai, không biết cách sống bền vững. Là minh chứng rõ nhất cho sự biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Nhưng bây giờ biết bắt đầu từ đâu? Bởi không bật điều hoà lên thì không thể sống nổi.
Minh Anh