Dậy từ 3h sáng
Năm 1996 tôi bắt đầu ra sân tập dưỡng sinh với các cụ. Sáng sớm thường chưa có hàng quán gì, ai khát thì tự mang theo một chai nước. Vậy là tôi nghĩ hay mình mang ấm ra pha trà cho mọi người cùng uống. Tập xong, ngồi nghỉ có ấm trà, cũng vui.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền.
Thoắt cái mà đã 20 năm rồi. Giờ đồ nghề của tôi chuyên nghiệp lắm: có phích, có ấm chén, lại có cả bàn với 2 cái ghế… tất cả chất lên xe đạp cùng với lưới và hai cái vợt cầu lông, gọn gàng đâu ra đấy. Có người tưởng mình bán nước chè chuyên nghiệp. Hôm nào tôi nghỉ thì chị em lại không có nước uống.
Cũng chẳng nặng nhọc gì đâu, nhưng mình làm quen rồi nên thấy nhẹ nhàng và vui. Một phần cũng vì tôi hay dậy sớm. Tối đi ngủ từ 9h, đến 3h sáng đã dậy rồi. Nhiều năm nay như vậy.
Không ngủ được thì dậy, làm việc nọ việc kia chứ không nên nằm trên giường rồi nghĩ ngợi lung tung. Tôi thường xuống dưới nhà xem bóng đá để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác (giờ đấy thường xem được trực tiếp các trận bóng đá châu Âu). Rồi thì lọ mọ đun nước, cho vào phích, sắp xếp đồ lên xe để 5h là ra sân.
Thường tập dưỡng sinh xong, tôi còn đánh cầu lông, đến 8h30 mới xong. Ai nghỉ thì ra uống trà, tâm sự chuyện nhà cửa, con cháu, chuyện đông chuyện tây, vui lắm.
Có người bảo đóng góp tiền trà nước cho khỏi áy náy, nhưng thực ra có đáng là bao. Mình tự nguyện làm nên thấy vui vẻ, thoải mái. Thỉnh thoảng cũng người nọ người kia có gói chè ngon lại mang ra góp.
Có làm thì mới khoẻ
Trong cuộc đời cũng vậy, tôi sống rất đơn giản, không thù hằn ai bao giờ, coi ai cũng là bạn. Thế nên thấy quanh mình ai cũng là người tử tế cả.
Đôi khi cũng có chuyện nọ chuyện kia nhưng tôi không để bụng, mọi chuyện buồn đều thoảng qua mà thôi. Có lẽ vì sống đơn giản và tập thể dục đều đặn nên mấy chục năm nay giữ được sức khoẻ ổn định.
Ngoài tập luyện, tôi cũng tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Nhiều việc lắm, hết đi họp, rồi lại đi vận động, tổ chức đi tham quan, tổ chức sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi…việc gì cũng phải tận tâm thì mới làm tốt được. Ví dụ, vận động con nhà người ta đi tập văn nghệ thì mình phải lo đưa đón các cháu đi sao cho an toàn…
Có người bảo tôi cứ hay vác tù và hàng tổng, sao không để thời gian mà nghỉ ngơi. Nhưng nói thật là phải cứ luôn chân luôn tay như thế thì mới khoẻ được. Chứ cứ ngồi không rồi lại sinh ra lắm bệnh.
Người ta chả bảo nhàn cư vi bất thiện là gì. Ngồi rỗi không có việc gì lại hay nghĩ ngợi linh tinh, hoặc buồn buồn lại ăn cái nọ cái kia, chỉ thêm béo thôi. Nên tôi cứ nghĩ ra việc mà làm.
Những lúc đi lấy lương hưu chẳng hạn, các cụ quanh đây đều đã 80, 90 cả rồi, mình còn nhanh nhẹn, đi lại được, nên tiện thể tôi vẫn lấy hộ luôn cho các cụ.
Mọi việc khác cũng thế, giúp được ai là mình giúp. Có đáng là bao, mình cũng chẳng nghĩ là làm ơn làm phúc hay muốn người ta phải ơn huệ gì đâu, chỉ đơn giản là mình còn sức khoẻ còn làm được việc gì là làm. Mà có làm mới khoẻ.
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
(Lý Nam Đế, Hà Nội)