Tôi có một xưởng làm đồ sắt ở nhà, còn vợ làm cho một công ty ở Nhật.Hằng ngày, cô ấy phải vượt quãng đường 30km đi làm, cô ấy lại còn muốn học thêm, chiều ý vợ, tôi bỏ tạm thời bỏ việc ở quê theo vợ ra ngoài thành phố thuê nhà, ở nhà lo việc cơm nước, con cái. Sau đó, công việc cô ấy có thăng tiền, tiền cô ấy kiếm được nhiều, con cái đã lớn, mọi thứ đi vào quỹ đạo, tôi bàn với cô ấy về quê ở để tôi tiếp tục công việc, nhưng cô ấy bảo ở đây quen rồi, không muốn về nữa. Cũng từ đây, mọi ý kiến của tôi dường như không còn trọng lượng. Những dịp giỗ chạp, Tết nhất ở nhà chồng, cô ấy đều tìm cách trốn tránh, trong khi đó, việc nhà ngoại (cách nhà tôi 4km, cô ấy sốt sắng chu toàn). Tôi buồn bực lắm, không biết giải quyết việc này thế nào, có nên một mình về quê không?
Nguyễn Khắc Trọng Nam (Thạch Thất, Hà Nội)
Ảnh minh họa.
Anh Trọng Nam thân, trong gia đình vì hoàn cảnh, đôi khi cần có sự “hy sinh” từ một phía để tạo điều kiện thuận lợi cho một nửa còn lại phát triển, Tri Giao rất ghi nhận tấm lòng, tình cảm của anh đối với vợ, và những cư xử hiện tại của chị ấy với anh là đáng trách. Tuy nhiên, anh cần tìm hiểu, lý do nào khiến cho chị ấy lại như vậy, ví dụ như đối với nhà chồng, có sự khó khăn, cản trở nào để chị ngại, không muốn về mỗi khi lễ tết, giỗ chạp hay không? Anh nên trò chuyện, lắng nghe những tâm tư của vợ, dù đó là những việc liên quan tới nghĩa vụ, và trách nhiệm của dâu con, nhưng cũng giải quyết trên cơ sở tháo gỡ những vướng mắc của chị ấy. Về việc có nên về quê hay không, Tri Giao thấy, quãng đường 30km là khá xa, vất vả, chưa kể là nguy hiểm đối với phụ nữ, nên anh thử bàn bạc với chị xem có cách nào ổn thỏa, để anh vừa có thể tiếp tục công việc, mà lại hợp lý với chị, ví dụ việc mua xe ô tô, hoặc anh vẫn về quê mở xưởng nhưng cuối ngày xong việc thì về với với vợ con ở nội thành…
Tri Giao