Chồng tôi làm ở phòng kinh doanh, thi thoảng phải tiếp khách hàng vào buổi tối, tôi rất thông cảm. Thế nhưng, dạo này, ngoài những lúc công việc ra, anh còn đi với bạn bè, có hôm 3h sáng mới về. Tuần vừa rồi, đêm nào anh cũng đi, đã thế, khi về không tỏ ra hối lỗi, lại còn cao giọng với tôi: “thì đã sao”. Uất ức, tôi ôm hai đứa con bỏ về nhà ngoại, không để lại lời nhắn, không báo cho anh ấy biết. Cứ ngỡ tối đi làm về, không thấy 3 mẹ con, anh sẽ phải gọi hỏi tôi xem thế nào. Không ngờ, từ hôm tôi bỏ về nhà ngoại, tới nay là 5 ngày rồi, anh vẫn không liên lạc với tôi. Qua hàng xóm, thì tôi biết anh dạo này về sớm, không đi đêm nữa. Nhưng thái độ của anh ấy thật lạ lùng. Anh ấy vốn ngang bướng, có cái Tôi cao. Tuy nhiên, như thế này có phải anh coi thường gia đình, vợ con không? Tôi có nên về Hà Nội không, hay cứ ở ngoại, mặc kệ xem thế nào?
Vợ bỏ về nhà ngoại gần tuần mà chồng không thèm đoái hoài. Ảnh minh họa.
Nguyễn Hương Sen (Hưng Yên)
Chị Sen thân, không biết chị đã từng nghe câu chuyện về hai chú dê cùng qua cầu hẹp chưa? Chiếc cầu bé tẹo, chỉ vừa chỗ cho đúng một chú đi, mà cả hai chú lại không ai chịu nhường ai, cứ đứng ở giữa cầu mà húc nhau. Cuối cùng, chú nhái bén phải lên tiếng phân xử mà rằng: Nếu cứ như vậy, thì kết cục sẽ chẳng ai sang được cầu mà cùng rơi tõm xuống sông. Trong cuộc sống, và cả chuyện vợ chồng cũng vậy, không ít đôi lứa, cả hai đều có cái tôi cao, khi gặp chuyện bất đồng, ai cũng cho rằng mình đúng, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình thì mục đích sẽ chẳng đạt được mà lại gây tổn thương cho mối quan hệ chung. Chuyện nhậu nhẹt của chồng chị cần góp ý, nhưng hành động chị ôm con bỏ về nhà ngoại cũng không đúng. Giờ muốn “chỉnh đốn” được chồng, thì cần có sự “chuẩn chỉ” từ phía chị đã. Chị hãy đưa con trở lại Hà Nội. Để tránh thái độ bất cần, coi thường từ chồng, thì trước hết, chị cứ tôn trọng anh ấy đã. Rồi khúc mắc giải quyết sau.
Tri Giao