Phản biện & Bạn đọc

'Tiến quân ca' – giai điệu vang lên cùng thời khắc khai sinh đất nước

Ngày 2/9/1945, “Tiến quân ca” vang lên tại Quảng trường Ba Đình, trở thành một phần của khoảnh khắc lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trong lễ Tuyên ngôn Độc lập, “Tiến quân ca” được cử hành bởi Ban nhạc Giải phóng quân do nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên chỉ huy. Cùng với thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, giai điệu ấy đã trở thành một phần của khoảnh khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau này, nhạc sĩ Văn Cao viết trong hồi ký: "Khi nghe tiếng hát của hàng vạn người cất lên, tôi vô cùng xúc động và nước mắt tôi trào ra. Và tôi hiểu rằng, bài Quốc ca tức là Tiến quân ca bây giờ không còn là của tôi nữa, Tiến quân ca đã thuộc về Nhân dân".

Hơn 80 năm sau, những giai điệu ấy vẫn vang lên trong mỗi lễ chào cờ, những sự kiện trọng đại của đất nước và trở thành âm thanh thiêng liêng gắn với hình ảnh Tổ quốc Việt Nam.

ttxvn-cach-mang-thang-tam-1981945-1808-8.jpg
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. (Ảnh: TTXVN)

Sự ra đời của "Tiến quân ca"

Nhạc sĩ Văn Cao, tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15/11/1923, tại Hải Phòng trong một gia đình viên chức.

Thuở niên thiếu, ông đi học và làm việc ở Hải Phòng. Từ năm 1943, ông tham gia hoạt động Việt Minh, trong đội trừ gian. Thời gian này, ông sáng tác nhiều ca khúc yêu nước, nổi tiếng như “Đống Đa”, “Thăng Long hành khúc ca”, “Tiếng rừng”… làm phóng viên viết báo, làm thơ, vẽ tranh...

Cuối năm 1944, Văn Cao mới 21 tuổi. Ông khi ấy đã được biết đến trong giới tân nhạc với những ca khúc lãng mạn, nhưng cuộc gặp với cán bộ Việt Minh Vũ Quý tại ga Hàng Cỏ đã mở sang một chặng đường khác trong cuộc đời nghệ thuật của người nhạc sĩ.

Trong hồi ký Tại sao tôi viết Tiến quân ca, nhạc sĩ kể lại buổi chiều sau khi được giao nhiệm vụ, ông lang thang trên phố tới khi đèn đường bật sáng. Nhìn những bóng người đói khổ, trong đó có một em bé, vật vờ bên đường, ông nhớ đến đứa cháu ba tuổi bị đi lạc của mình rồi trào nước mắt. Đêm ấy, ông viết những nốt nhạc đầu tiên của bài Tiến quân ca.

Vũ Quý vận động Văn Cao tham gia hoạt động cách mạng và giao nhiệm vụ đầu tiên: viết một bài hát cho đội quân cách mạng. Bài hát phải có sức cổ vũ, tạo khí thế như một tiếng kèn thúc quân, một hiệu lệnh xuất quân.

van-cao-3.png
Bản thảo bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 590, tờ 3). Nguồn: Nhân dân.

Từ yêu cầu đó, nhạc sĩ Văn Cao trở về căn gác nhỏ tại số 171 phố Mongrant, nay là số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội, để bắt tay sáng tác “Tiến quân ca”.

Hoàn cảnh đất nước lúc ấy in đậm trong từng nốt nhạc. Việt Nam đang sống dưới ách thống trị của thực dân, phát xít; nạn đói và những năm tháng chiến tranh khiến cuộc sống nhân dân vô cùng khốn khó. Trong ký ức của Văn Cao, những hình ảnh ấy trở thành chất liệu để ông viết nên một bài hát không phải về một đội quân cụ thể, mà hướng tới khát vọng giải phóng dân tộc.

“Tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập một đội vũ trang nào. Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi. Tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta trong khóa quân chính đầu tiên ấy. Và tôi biết họ đang hát như thế nào. Ở đây tôi đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ hát được", nhạc sĩ viết.

Những câu hát mở đầu khi ấy là:

“Đoàn quân Việt Minh đi

Chung lòng cứu quốc

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…”

Bài hát mở ra bằng bước chân của đoàn quân, nhưng phía sau những bước chân ấy là cả một dân tộc đang đứng trước thời khắc lịch sử. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, quê hương đang thoát khỏi cảnh lầm than và lời hiệu triệu “Tiến lên” tạo nên âm hưởng mạnh mẽ, khác hẳn những ca khúc lãng mạn mà Văn Cao từng sáng tác trước đó.

van-cao-2.png
Nhạc sĩ Văn Cao năm 1947. Ảnh: Trần Văn Lưu. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Nhạc sĩ Văn Cao). Nguồn: Nhân dân.

Khi hoàn thành ca khúc, nhạc sĩ Văn Cao hát cho Vũ Quý nghe. Người cán bộ Việt Minh rất hài lòng và đề nghị ông chép lại để chuyển lên chiến khu. “Tiến quân ca” sau đó được in lần đầu trên trang văn nghệ báo Độc Lập vào tháng 11/1944. Do người thợ viết không chép được khuông nhạc, nhạc sĩ Văn Cao phải trực tiếp xuống cơ sở in bí mật tại làng Bát Tràng tự tay viết và in bài Tiến quân ca trên báo Độc Lập số đầu tiên. Sau đó, bài hát được gửi ra khắp chiến trường .Từ một căn gác nhỏ ở Hà Nội, bài hát bắt đầu hành trình đi vào đời sống cách mạng.

Không lâu sau, “Tiến quân ca” được phổ biến rộng rãi và trở thành một trong những ca khúc gắn với phong trào Việt Minh. Giai điệu mạnh mẽ, dễ nhớ, dễ hát giúp bài hát nhanh chóng lan truyền trong quần chúng. Khi Cách mạng Tháng Tám bước vào thời điểm quyết định, ca khúc đã có mặt trong không khí sục sôi của những ngày giành chính quyền.

Trào nước mắt khoảnh khắc Tiến quân ca thuộc về Nhân dân

Bước ngoặt lớn nhất của “Tiến quân ca” đến vào tháng 8/1945, khi cuộc Tổng khởi nghĩa đang diễn ra trên cả nước.

Tháng 8/1945, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mở Quốc dân đại hội tại Tân Trào. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi trình lên ba ca khúc: Bài Diệt phát xít do chính ông sáng tác cùng bài Chiến sĩ Việt Minh và Tiến quân ca của Văn Cao. Ngày 13/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức duyệt “Tiến quân ca” làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cũng chính trong những ngày ấy, “Tiến quân ca” đã có một bước chuyển đặc biệt: từ một bài hát được lựa chọn, nó trở thành tiếng hát của hàng vạn người.

Chiều 17/8/1945, tại quảng trường trước Nhà hát Lớn Hà Nội, trong cuộc mít tinh của công chức Hà Nội, “Tiến quân ca” vang lên giữa một không khí đang chuyển mình mạnh mẽ. Một lá cờ đỏ sao vàng lớn bất ngờ được thả xuống từ bao lơn Nhà hát Lớn. Sau đó, một thành viên trong Đội danh dự Việt Minh cầm micro hát “Tiến quân ca”. Hàng nghìn người cùng hát theo.

Văn Cao từng kể lại cảm xúc của mình khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Với ông, đó là thời khắc bài hát không còn thuộc riêng người sáng tác. Nó đã trở thành tiếng hát của đám đông, của nhân dân trong giờ phút lịch sử.

Hai ngày sau, ngày 19/8/1945, trong cuộc mít tinh lớn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, “Tiến quân ca” tiếp tục vang lên giữa biển người và cờ đỏ sao vàng. Bài hát trở thành một phần của không khí Cách mạng Tháng Tám, khi chính quyền lần lượt về tay nhân dân ở Hà Nội và nhiều địa phương.

quang-truong-ba-dinh-7.jpg
Đông đảo nhân dân tập trung tại vườn hoa Ba Đình hay còn gọi là Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945 và cùng hát Tiến quân ca. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Khoảnh khắc đặc biệt nhất của hành trình ấy là ngày 2/9/1945. Tại Quảng trường Ba Đình, trong lễ Tuyên ngôn Độc lập, “Tiến quân ca” được cử hành bởi Ban nhạc Giải phóng quân do nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên chỉ huy. Cùng với thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, giai điệu ấy trở thành một phần của khoảnh khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Nhạc sĩ Văn Cao viết trong hồi ký: "Khi nghe tiếng hát của hàng vạn người cất lên, tôi vô cùng xúc động và nước mắt tôi trào ra. Và tôi hiểu rằng, bài Quốc ca tức là Tiến quân ca bây giờ không còn là của tôi nữa, Tiến quân ca đã thuộc về nhân dân", nhạc sĩ Văn Cao viết trong hồi ký.

Từ đây, “Tiến quân ca” không còn đơn thuần là một ca khúc cách mạng. Nó trở thành biểu tượng bằng âm thanh của một quốc gia độc lập.

Có lúc “Tiến quân ca” đứng trước nguy cơ bị thay thế

Năm 1946, Quốc hội khóa I chính thức quyết định chọn “Tiến quân ca” làm Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quy định này sau đó được ghi tại Điều 3 Hiến pháp năm 1946: “Quốc ca là bài Tiến quân ca”.

Thế nhưng, đã có thời điểm bài hát đứng trước nguy cơ bị thay thế, khi một cuộc vận động sáng tác Quốc ca mới được tổ chức trên quy mô lớn.

van-cao-4.png
Chân dung nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh tư liệu.

Năm 1981, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa VI, chủ trương tổ chức cuộc vận động sáng tác Quốc ca mới được quyết định, với mục đích thay thế “Tiến quân ca”. Lý do được đưa ra là cách mạng Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới, cần một Quốc ca mới để cổ vũ đồng bào, chiến sĩ và thể hiện tinh thần của đất nước trong hoàn cảnh mới.

Cuộc vận động được tiến hành bài bản. Hàng nghìn tác phẩm được gửi về Ban vận động. Qua hai vòng xét duyệt, 17 ca khúc được lựa chọn để giới thiệu với Quốc hội và lấy ý kiến nhân dân. Theo nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão, Ban vận động khi đó do ông Xuân Thủy làm Trưởng ban, ông Cù Huy Cận làm Phó Trưởng ban.

Tuy nhiên, sau quá trình lựa chọn, không có ca khúc nào được chọn để thay thế “Tiến quân ca”. Quốc hội tiếp tục giữ bài hát của Văn Cao làm Quốc ca. Báo Tin tức dẫn lời họa sĩ Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, cho biết kết quả ấy xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo nhân dân.

Cuộc vận động năm 1981 vì thế trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử “Tiến quân ca”. Qua thử thách ấy, vị trí của “Tiến quân ca” càng cho thấy sức sống của một giai điệu đã gắn sâu vào ký ức lịch sử và tình cảm của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Nếu quốc kỳ là biểu tượng của Tổ quốc bằng màu sắc, hình ảnh thì Quốc ca là biểu tượng của Tổ quốc bằng âm thanh. Mỗi khi những giai điệu đầu tiên của “Tiến quân ca” vang lên, trong mỗi người Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động, tự hào về một dân tộc đã đi qua bao gian khó để giành và giữ vững độc lập, tự do.

back to top