Thơ giúp nhìn cuộc đời đẹp hơn – chia sẻ của bà Nguyễn Thị Oanh.
Trời cho trí nhớ tốt
Gặp bà Oanh, điều ấn tượng nhất là bà có một trí nhớ rất tốt. Có những bài thơ làm cách đây 50 năm, bà vẫn thuộc. Bà bảo, được Trời cho trí nhớ tốt, trong đầu lúc nào cũng có mấy chục bài thơ. Ngoài 70 rồi mà khi đọc thơ, ngâm thơ bà không mấy khi phải cầm giấy đọc.
Những kỷ niệm từ khi còn là cô gái nông thôn quê ở Chương Mỹ, 19 tuổi vào bộ đội, hành quân vào Nghệ An, rồi sang Lào toàn đi bộ.
Hay thời kỳ phục vụ trong đơn vị sửa chữa ô tô, vất vả vô cùng, có lần bà bị máy nổ cuốn mất một mảng tóc, lần khác máy nổ bị cháy, bà vào giập lửa thì bị cháy xém, bỏng ở mặt… Tất cả đều được bà ghi lại trong những trang nhật ký bằng thơ.
Trong những năm tháng ở chiến trường đó bà đã gặp người đồng đội và sau này trở thành bạn đời của mình.
Bà kể, thời trẻ vất vả lắm, cưới xong thì lại mỗi người một nơi. Bà chuyển ngành, về Hà Nội, chồng vẫn trong quân đội. Mãi đến năm 1977 mới sinh con đầu lòng. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, vì đi đẻ chẳng lần nào có chồng bên cạnh, toàn anh chị em trong cơ quan đưa đi. Nhưng chính những kỷ niệm trong chiến trường giữ cho bà đứng vững trước mọi khó khăn, xa cách. Đến khi ông bà về hưu, chưa có thời gian đi chơi, quan tâm đến nhau thì năm 2005, ông mất.
Nghĩ thế thì thấy mình khổ, nhưng trong thơ, bà luôn nhìn đời với cái nhìn tích cực. Trong bài thơ Tâm tình của vợ, bà viết:
Tiền của là thứ phù vân
Con cháu quây quần phúc lộc Trời cho.
Thơ không chỉ khiến cho bà nhìn mọi thứ đẹp hơn, thơ mộng và bay bổng hơn, mà còn cho bà những cảm nhận sâu sắc về cuộc đời, về tình bạn bè, đồng nghiệp và nhất là tình đồng đội.
Thơ làm cho cuộc sống của bà phong phú hơn, nhiều cảm xúc hơn. Đi tri ân đồng đội, thăm chiến trường Điện Biên, ra Côn Đảo hay về thăm Ngã ba Đồng Lộc… bao giờ bà cũng làm thơ. Có bài chỉ viết trong 30 phút bởi tràn đầy cảm xúc.
Làm thơ với bà Oanh còn là một cách rèn luyện trí óc, chuyển tải những cảm xúc thành những vần thơ đẹp.
Hồn thơ vẫn cứ như diều mải bay
Điều khiến bà hài lòng nhất là đã nuôi nấng, dạy dỗ 3 người con nên người. Nhớ những khi chồng ở xa, một mình bà phải chở con đi học, rồi lo chọn trường, lo hướng nghiệp cho con. Giờ thì các con người là giáo viên, người là bác sĩ.
Với bà, niềm vui bây giờ là con cháu, là thơ, là bạn bè. Bà Oanh chia sẻ, nhìn lên thì cũng chưa bằng ai, nhưng phải biết bằng lòng với mình.
Từng trải qua những cái khổ nhất rồi, giờ thì phải biết hưởng thụ. Cái gì khiến cho mình vui, làm cho cuộc sống thoải mái thì làm.
Con cháu thì lo hết đời cũng chẳng hết lo, nhưng cũng phải biết lo cho mình. Mình vui khỏe cũng là giúp cho con cháu không phải vất vả chăm sóc.
Luôn vui vẻ, lại hay đọc thơ, hay hát nên có đám cưới là bà được mời làm MC, là người đọc thơ.
Ngoài các CLB thơ, bà còn là thành viên của hội cựu chiến binh, thường xuyên tham gia các chuyến đi tri ân đồng đội. Tình đồng đội là tình cảm rất đặc biệt.
Dù chỉ có 5 năm trong quân ngũ, nhưng với bà đó là quãng đời vô cùng có ý nghĩa vì đã được góp sức mình vào cuộc chiến tranh của dân tộc, đã cống hiến hết mình cho đất nước. Và những người đồng đội cùng chiến trường, đồng đội của chồng, bao nhiêu năm vẫn gần gũi, quan tâm đến nhau.
Không thể hình dung nổi cuộc sống của bà mà thiếu thơ, thiếu những người bạn thơ. Không chỉ gặp nhau những buổi sinh hoạt CLB, mà hằng ngày, khi làm được một bài thơ tâm đắc lại tìm đến đọc cho nhau nghe, góp ý, chia sẻ với nhau.
Thế nên bà đã viết:
…Bây giờ bóng đã xế chiều
Hồn thơ vẫn cứ như diều mải bay.
Minh Châu