Phản biện & Bạn đọc

Những tín hiệu báo mùa về

Chẳng cần nhìn lên tờ lịch trên tường cũng biết thu đã về. Đó là khi sáng đi qua chợ, thấy trong gánh hàng của bà cụ bán hoa có thêm một rổ hoa hoàng lan, loài hoa của mùa thu, loài hoa có màu vàng xanh như vỏ chuối, như màu cốm.

Hoàng lan- loài hoa của mùa thu

Và chiều, ngang qua phố, trong làn gió heo may rất nhẹ ấy thoảng mùi hoa sữa đầu mùa. Chỉ thoáng qua thôi, như một tín hiệu báo mùa đã về. Chứ vài bữa nữa, hoa sữa nở bừng lên, cả lùm cây như một mâm xôi đỗ, là lúc hắc không chịu nổi.

Cái gì cũng thật thiêng liêng vào phút giây đầu tiên ấy. Những mầm cây đầu tiên báo hiệu mùa xuân về. Bông hoa phượng đầu tiên, cơn mưa rào đầu tiên đón mùa hè tới. Những bông hoa sữa đầu mùa thu. Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên của mùa đông nhắc ta phải lồng chăn bông, rải lại đệm…

Thật sung sướng khi ta được hòa mình trong những hương sắc ấy, đón nhận những rung động, những đổi thay vi diệu của đất trời.

Tại sao một cái cây xù xì như ngủ quên ấy, mà khi mùa thu về lại nở ra những bông hoa thơm đến vậy? Tại sao cùng mọc từ đất lên mà mỗi loài hoa lại mang một mùi hương thật khác nhau? Những câu hỏi giản đơn ấy hình như lâu rồi chúng ta không tự đặt ra cho mình nữa, bởi ta mặc nhiên công nhận hay ta đã lãng quên, không để ý tới nữa?

Nhiều lúc tôi rất muốn nhắc bọn trẻ con, hãy rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương để đoán xem đó là mùi gì. Mùi hoa ngâu thoang thoảng, hoa sói ngọt ngào, mùi những tán cây long não sau cơn mưa thơm thơm tinh khiết, mùi lá sấu chua chua dìu dịu, mùi khói rơm nồng nàn, mùi cỏ mới cắt…Tất cả đều tràn đầy sự sống, là những thông điệp về cuộc sống, về hạnh phúc mà muôn loài gửi đến cho chúng ta.

Sống là gì nếu không phải là sự cảm nhận những đổi thay của vạn vật để thấy sự sống đang tràn đầy khắp nơi. Để thấy mình cũng là một bộ phận của thiên nhiên sinh động ấy. Để thấy giữa mình và những sinh vật ấy có một mối liên hệ thật mật thiết. Từ đó biết trân trọng mọi vật. Từ đó mới có cảm nhận thật rõ về sự tồn tại của mình.

Nhưng nếu cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, đóng kín cánh cửa kính lại, những mùi hương ấy không thể tràn vào phòng. Thì ta đã bỏ lỡ thật nhiều, bỏ lỡ cả cơ hội để cảm thấy hạnh phúc.

Minh Anh

back to top