Thế nhưng, cuộc sống chung đem lại cho tôi khá nhiều buồn phiền. Con dâu tôi tính vô tâm, trong khi tôi lại là người hay cả nghĩ. Tôi luôn nặng lòng bởi những điều nhỏ nhặt. Nhiều khi chỉ một cư xử của cháu cũng khiến tôi nghĩ ngợi.
Ví dụ, cháu dạy con học, cứ hay đánh mắng con. Tôi vào can thiệp, nói con không được làm thế thì cháu sẵng giọng: Con của con, mẹ cứ để cho con dạy cháu. Vì sau này nó có ra sao thì người ta đánh giá chúng con chứ có đánh giá mẹ đâu…
Vì những chuyện này, mà đầu óc tôi không được thảnh thơi. Mẹ con có khi giận nhau cả tháng. Xin cho tôi lời khuyên!
Nguyễn Thị Mỹ Lan (Ba Đình, Hà Nội)
Bác Mỹ Lan thân, người có tuổi thường hay “cả nghĩ”, một phần do tâm sinh lý lứa tuổi, một phần do hoàn cảnh sống, ít được ra ngoài giao lưu, gặp gỡ, thành ra mối quan tâm chỉ quẩn quanh trong phạm vi nhà ở, cùng những người thân trong nhà.
Vì thế, việc bé đôi khi lại “xé ra to”, và khi có tâm sự trong lòng thì khó được giải tỏa, cứ âm ỉ ở trong lòng. Vì thế, bác hãy cố gắng thu xếp thời gian đi tập thể dục, giao lưu bạn bè, tiếng cười cùng các mối quan tâm khác sẽ làm “loãng” những suy nghĩ tiêu cực trong bác.
Cùng với đó, bác cũng nhìn nhận lại cách ứng xử của mình. Con dâu bác tuy nói không khéo, nhưng về cốt lõi, cô ấy không muốn bác can thiệp quá nhiều vào những gì thuộc về “địa hạt” của cô ấy, ví dụ như cách dạy con…
Mọi việc, bác nên góp ý, chứ không nên áp đặt, buộc cô ấy phải theo. Việc gì thuộc quyền của vợ chồng các con, thì hãy để các con tự quyết. Như vậy, cuộc sống chung sẽ thoải mái. Kính chúc bác vui!
Tri Giao