Khám phá - Thể thao

Nam Cực và những cuộc thám hiểm bi kịch hàng chục người mất mạng

Suốt nhiều thế kỷ, Nam Cực chỉ tồn tại trên những tấm bản đồ tưởng tượng, cho đến khi con người bắt đầu đánh đổi mạng sống để khám phá vùng đất trắng.

Từ thời cổ đại, các nhà địa lý đã phỏng đoán rằng ở phía nam Trái Đất phải tồn tại một vùng đất lớn để “cân bằng” những lục địa ở Bắc bán cầu. Nhưng trong nhiều thế kỷ, Nam Cực chỉ là một giả thuyết. Phải đến cuối thế kỷ XVIII, con người mới thực sự tiến gần vùng cực nam.

Năm 1773, nhà hàng hải Anh James Cook trở thành người đầu tiên được ghi nhận vượt Vòng Nam Cực. Ông không nhìn thấy lục địa Nam Cực, nhưng chuyến hải hành cho thấy một vùng đất nếu tồn tại có thể nằm sau những vùng biển băng giá cực kỳ nguy hiểm.

Ảnh: artsy

Bước ngoặt xảy ra vào đầu thế kỷ XIX. Năm 1819, nhà hàng hải Anh William Smith phát hiện quần đảo South Shetland. Năm 1820, đoàn thám hiểm Nga do Fabian Gottlieb von Bellingshausen chỉ huy đã tiến tới vùng biển phía nam và quan sát bờ biển Nam Cực. Cũng trong khoảng thời gian này, nhà hàng hải Mỹ Nathaniel Palmer nhìn thấy vùng đất ở phía nam quần đảo South Shetland. Vì vậy, câu hỏi ai là người đầu tiên “phát hiện” Nam Cực vẫn còn gây tranh luận.

Nhưng nhìn thấy Nam Cực và đặt chân lên lục địa này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Năm 1895, Carsten Borchgrevink cùng các thành viên đoàn thám hiểm Southern Cross được ghi nhận đã đổ bộ tại Cape Adare, mở đầu cho thời kỳ con người bắt đầu tổ chức những cuộc thám hiểm có hệ thống vào nội địa Nam Cực.

Ảnh: commons.wikimedia

Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX được gọi là “Thời đại Anh hùng của khám phá Nam Cực”. Các đoàn thám hiểm đến từ nhiều quốc gia không chỉ muốn tìm những vùng đất chưa được biết đến mà còn nghiên cứu địa chất, khí tượng, sinh vật học và từ trường. Nhưng Nam Cực không dễ dàng nhường lại bí mật của mình.

Theo thống kê về các đoàn thám hiểm trong Thời đại Anh hùng, 22 người đã thiệt mạng trong các chuyến thám hiểm. Con số này bao gồm cả những người chết vì bệnh tật hoặc tai nạn ở ngoài Nam Cực. Có 15 người tử vong trong khi hoạt động trên hoặc gần lục địa Nam Cực. Những nguyên nhân thường gặp là giá lạnh, bệnh tật, tai nạn trên băng, rơi xuống khe nứt và biển động.

Một trong những thảm kịch nổi tiếng nhất xảy ra trong cuộc đua tới Cực Nam. Ngày 14/12/1911, Roald Amundsen cùng 4 đồng đội trở thành những người đầu tiên đặt chân tới Nam Cực. Họ trở về an toàn. Sau Amundsen hơn một tháng, Robert Falcon Scott và 4 người đồng hành tới được cực Nam vào ngày 17/1/1912. Trên đường trở về, cả năm người lần lượt chết vì giá lạnh và kiệt sức.

Ảnh: Pinterest

Bi kịch ấy không phải trường hợp duy nhất. Trong đoàn Ross Sea thuộc chuyến thám hiểm của Ernest Shackleton, ba thành viên đã chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Nam Cực. Bản thân Shackleton cũng qua đời năm 1922 trong một chuyến thám hiểm Nam Cực khác, dù nguyên nhân là bệnh tim tại đảo South Georgia.

Nếu mở rộng phạm vi ra toàn bộ lịch sử hoạt động ở Nam Cực sau Thời đại Anh hùng, số người thiệt mạng còn lớn hơn nhiều. Các tai nạn hàng không, tàu biển, cháy tại trạm nghiên cứu và những sự cố trong hoạt động khoa học tiếp tục cướp đi sinh mạng con người.

Vì thế, lịch sử khám phá Nam Cực không đơn giản là câu chuyện về những người đầu tiên đặt chân lên một điểm cực. Đó còn là lịch sử của những con người bước vào một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh, nhiều người không bao giờ trở về.

Ngày nay, những đoàn khoa học có tàu phá băng, máy bay, GPS, vệ tinh, dự báo thời tiết và thiết bị hiện đại đã khiến Nam Cực an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mỗi trạm nghiên cứu, mỗi tuyến đường khảo sát và mỗi tấm bản đồ của lục địa băng giá này đều ít nhiều được xây dựng trên nền tảng của những chuyến đi mà con người từng phải trả giá bằng chính mạng sống.

Nam Cực vì thế không chỉ được khám phá bằng lòng can đảm. Nó còn được viết nên bằng những cái tên đã biến mất giữa băng tuyết.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
back to top