Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống.
Ngày trước cứ nghĩ 60 tuổi đã là già rồi, chỉ ở nhà trông cháu. Đấy là còn có sức khỏe, chứ nếu ốm đau thì cứ là ngồi một chỗ. Cứ nghĩ đến chặng đường đó mà sợ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Phải sống sao cho xứng đáng.
Nhưng vừa rồi tôi được đi cùng một đoàn các chị U60, họ thật trẻ trung, năng động và hạnh phúc. Nhìn các chị tạo dáng chụp ảnh giữa cánh đồng cải trắng trên Mộc Châu, hay say sưa bên ruộng cải vàng ven bờ sông Nậm Rốm (Điện Biên), thấy họ dường như không có tuổi.
Thấy cuộc đời đúng là không có tuổi. Niềm vui luôn đến với những người biết sống, biết hưởng thụ nó.
Cả đời học tập, công tác, chăm lo cho gia đình, chồng con…, giờ con cái đã khôn lớn, có gia đình riêng, bản thân mình thì đã nghỉ hưu, nên giờ là lúc họ sống cho bản thân, làm những gì mà khi trẻ chưa làm được.
Thích là gọi nhau đến nhà, làm món nọ món kia. Thích đi chơi là lên đường, đến những miền đất mà trước kia mình chưa từng được đến.
Có một chị học kinh tế, làm kế toán, cả đời chưa học vẽ bao giờ, tự dưng đến lúc nghỉ hưu lại thích vẽ. Giờ toàn vác giá đi vẽ khắp nơi, lại có cả tranh tham dự triển lãm, in sách… Cứ như sống một cuộc đời mới vậy.
Và vui nhất là trong chuyến đi, nghe các chị hát những bài hát của một thời đi sơ tán nhớ nhà, nhớ Hà Nội, những bài ca đi cùng năm tháng, có những bài thế hệ chúng tôi chưa được nghe, chưa được hát bao giờ.
Nghe họ kể về những con đường, những ngõ phố, những kỷ niệm của một thời thơ bé, tôi cũng có chút ghen tị, vì đã không được trải qua những gì họ đã cùng nhau trải qua ấy.
Nhưng tôi biết, để có được những ngày tháng vui tươi như thế này, cả tuổi trẻ họ đã phải học tập, lao động và phấn đấu để có một sự nghiệp, có kinh tế vững chắc, có một gia đình yên ấm, các con trưởng thành và nhất là có sức khỏe… để giờ đây có thể yên tâm với thành quả của mình.
Chứ nếu cứ luôn phải dằn vặt, ân hận vì những điều mình đã làm, lo lắng vì con cái hư, hay đến tuổi này vẫn phải lo kiếm tiền… thì chẳng thể nào vui như thế được.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy nên phải biết cách sống sao có ích để khi về già có thể hưởng thụ nó một cách vui vẻ nhất.
Minh Anh