Hình minh họa.
Sáng đưa con đi học, tôi đã thấy gã đàn ông ấy ngồi ngoài cửa ngáp ngắn ngáp dài, vợ con thì túi bụi bận bán hàng ăn. Chiều, lại thấy gã luẩn quẩn trước cổng, hết chửi chó lại mắng mèo, mà chửi rõ điêu ngoa.
Có lúc gã huýt sáo gọi, con chó con lông xù lon ton chạy lại, vẫy đuôi rối rít, bất ngờ gã giơ chân đá phốc một cái, con chó văng vào tường, kêu ư ử rồi cụp đuôi chạy mất, còn gã thì nhệch miệng ra cười một mình như thể đấy là trò tiêu khiển lý thú nhất.
Thật, tôi chưa thấy ai trông hãm tài đến thế, cái mặt thì choắt như mặt chuột, người gày đét, da xanh lướt, đúng kiểu người nghiện. Gã khiến tôi liên tưởng đến con sán, dèn dẹt, nhờn nhợt và ghê ghê.
Cái con người ấy khiến cho cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên tù túng và trì trệ thậm tệ. Không hiểu những người như thế sống trên đời để làm cái gì? Mà như thế có xứng đáng gọi là sống hay không nữa.
Con người ta ai cũng phải làm một việc gì đó để kiếm sống, để khẳng định sự tồn tại của mình trên đời này, để đóng góp cho xã hội, để lại một điều gì đó cho cuộc đời, hay ít ra là để cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, để ngày tháng không trôi qua một cách vô ích, buồn tẻ.
Nhưng vẫn có những người chẳng làm gì cả, từ sáng đến chiều hết ngáp ngắn đến ngáp dài, rồi lê ra quán nước hóng chuyện, đếm thời gian trôi đi, ngày qua đi, tuần qua đi, tháng năm qua đi và cuộc đời mình trôi qua trong vô nghĩa.
Nếu là người biết suy nghĩ chắc họ sẽ thấy cuộc đời mình sao mà buồn chán và vô nghĩa đến thế nào. Nhưng có lẽ đến nghĩ họ cũng chẳng buồn nghĩ nên không thấy là buồn, là cần phải thay đổi.
Mỗi người cần phải đặt cho mình câu hỏi: Ta sinh ra trên đời này để làm gì? Người nông dân làm ra thóc gạo để nuôi sống con người, người xây dựng xây lên những tòa nhà to đẹp, nhà văn viết nên những trang sách khiến người đọc phải rung động… Mỗi người đều có những đóng góp nhất định cho xã hội, cho nhân loại. Và chính điều đó làm nên ý nghĩa của cuộc đời mỗi con người.
Nếu nói rằng, chỉ riêng sự tồn tại của mỗi con người đã mang một ý nghĩa nào đó thì có lẽ gã đàn ông hãm tài kia sinh ra là để làm cho người khác khiếp sợ về cái sự vô nghĩa của một cuộc đời chẳng làm gì cả.
Minh Anh