Hình minh họa.
Xé tờ lịch đã thấy ghi lập thu. Thảo nào mấy hôm nay tối ngủ đã thấy lành lạnh, sáng ra thì mát mẻ, trong người thấy nhẹ nhõm hơn.
Thời tiết này chỉ muốn rủ mấy đứa bạn cũ, phóng xe ra ngay Hồ Tây, kiếm một cái quán cóc, vừa nhâm nhi sấu dầm vừa ngửa cổ ra mà hít cho căng lồng ngực hơi nước, hơi gió hồ lồng lộng.
Hoặc chỉ đơn giản là cùng đạp xe quanh con đường ven hồ như thời còn đi học. Nhưng gọi điện, thì đứa nào cũng bận, ai cũng có những lý do chính đáng cả.
Chả lẽ lại một mình lang thang? Thôi đành lò dò đến cơ quan, lại chui vào cái phòng kín bưng với toàn kính là kính, lại chịu cái mùi máy lạnh chạy rù rì suốt ngày. Để rồi lại nhìn ra ngoài trời kia mà tiếc hùi hụi.
Thời gian thật kỳ lạ, nó có những quy luật của nó. Hết mưa lại nắng. Đến những cơn mưa ngâu dầm dề của tháng bảy tưởng chẳng bao giờ hết vậy mà rồi cũng ngớt.
Đến cái nắng của tháng 7, tháng 8 cũng khác cái nắng của tháng 6, nắng vàng hơn, chói chang hơn, rát bỏng hơn. Nhưng ta chịu đựng nó dễ hơn cái nắng của mùa hè vì biết đến tối trời sẽ dịu đi, gió sẽ mát hơn chứ không hầm hập cả ngày cả đêm như mùa hè nữa. Và cái se se lạnh cũng đã ở đâu đó rất gần đây rồi.
Hồi bé, cứ đến mùa hè tôi lại ước là mùa đông và ngược lại mùa đông lại mong sao cho chóng đến mùa hè. Cứ thế, mùa nào tôi cũng thấy đáng ghét, cũng mong nó chóng qua đi. Mà không biết rằng ngày qua đi, mùa qua đi là thời gian qua đi và mình thì cứ ngồi đây mà ghét, mà chán mà mệt mỏi thôi sao?
Chỉ khi đã đi qua rất nhiều mùa như thế, tôi mới học được cách yêu nó, tận hưởng nó. Mùa hè thì vẫn nóng thế thôi và có khi còn nóng hơn nữa, nhưng cũng là mùa lũ trẻ được nghỉ học, thời gian biểu của một ngày được sắp xếp lại không giống những mùa khác trong năm. Mùa hè cũng là mùa của những chuyến đi, ra biển hay lên rừng…
Ngay cả cái nóng kinh người cũng cho ta nhiều trải nghiệm, để mà biết những cơn gió trời quý giá đến thế nào, để biết cái cảm giác mong mưa là thế nào… Và chính điều đó khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn.
Minh Anh