Ảnh minh họa.
Tôi hỏi bạn, trên đời này, ai là người yêu thương bạn nhất. Ngẫm nghĩ, bạn trả lời: Bố mẹ và hai đứa con nhỏ. Tôi hỏi bạn, vậy bạn yêu thương ai nhất. Không một phút suy nghĩ, bạn trả lời: Bố mẹ và hai đứa con nhỏ.
Tôi nói với bạn: Bạn đem mạng sống của mình bỏ đi, không vì người mình yêu nhất, cũng không vì người yêu bạn nhất, cũng chẳng vì một nghĩa cử nào, vậy cái chết có ý nghĩa gì? Bạn buồn bã: Bạn muốn làm cho chồng, người bạn từng yêu phải ân hận.
Tôi hỏi bạn: Bạn có chắc người ta sẽ ân hận hay không? Bạn lắc đầu: Không chắc! “Vậy bạn có chắc bố mẹ, hai đứa con, những người bạn yêu nhất và yêu thương bạn nhất đau khổ hay không?”. “Có”, bạn cúi đầu. “Như vậy, bạn đem cái chết ra để đánh đổi lại cái điều bạn cũng mơ hồ, từ người mà với bạn giờ bạn căm hận, coi như kẻ thù, và cũng coi bạn chẳng còn ý nghĩa gì, trong khi bạn biết chắc chắn điều đó sẽ gây ra nỗi thống khổ, đau đớn cho người yêu thương bạn, như vậy có phải là vô lý hay không?
Chưa kể, giả sử anh ấy là người thực lòng yêu thương bạn, thì anh ấy đã chẳng phản bội bạn chạy theo người đàn bà khác, phụ bạc cả chục năm chia ngọt sẻ bùi với người bạn đời từ thuở tào khang như thế. Một người đàn ông như vậy, cho dù, cái chết của bạn có gây ra cho anh ta một chút ân hận thật, thì nó cũng sẽ không phải là cảm giác lâu dài. Rồi anh ấy sẽ trở lại với sự vui vẻ, hưởng hạnh phúc trăm năm bên người mới. Như vậy, chẳng phải người thiệt thòi, bẽ bàng sẽ là bạn, những người thân yêu của bạn hay sao?
Mạng sống là thứ quý giá nhất bạn ạ. Người ta cũng có thể hy sinh mạng sống của mình, nhưng là cho những thứ có ý nghĩa. Đừng bao giờ đem hủy hoại cuộc sống, mạng sống của mình chỉ vì muốn đánh đổi lấy cảm giác có lỗi của một ai đó.
Khi yêu nhau, đi đến hôn nhân, ai cũng muốn xây đắp một hạnh phúc trăm năm. Nhưng chẳng may, một bên không còn muốn đi tiếp, thì cũng coi như hết duyên. Biết buông, chính là một cách giải thoát cho người, mà cả cho mình!
Mai Nguyễn