Trong lịch sử hải quân thế giới, những chiếc thiết giáp hạm khổng lồ từng được xem là biểu tượng của sức mạnh quốc gia. Vào cuối thập niên 1930 và đầu những năm 1940, Liên Xô cũng muốn xây dựng một hạm đội đủ mạnh để sánh ngang với Anh, Mỹ, Nhật Bản và Đức. Những dự án như thiết giáp hạm lớp Sovetsky Soyuz (Project 23) hay các kế hoạch tàu chiến hậu chiến đã thể hiện tham vọng biến Hải quân Liên Xô thành một lực lượng đại dương thực sự.
Ảnh: live.warthunder
Dự án nổi bật nhất là lớp Sovetsky Soyuz, được khởi động vào năm 1938. Đây là những chiến hạm dự kiến có lượng giãn nước hơn 65.000 tấn, trang bị 9 pháo chính cỡ 406 mm, giáp bảo vệ dày và sức mạnh hỏa lực tương đương các thiết giáp hạm hàng đầu thế giới như lớp Iowa của Mỹ hay Yamato của Nhật. Liên Xô dự định đóng nhiều chiếc, trong đó có tàu mang tên Sovetsky Soyuz, Sovetskaya Ukraina và Sovetskaya Belorussiya.
Ảnh: modellbauray
Tuy nhiên, chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn ưu tiên của Liên Xô. Khi Đức Quốc xã mở chiến dịch Barbarossa năm 1941, nguồn lực công nghiệp khổng lồ phải chuyển sang sản xuất xe tăng, pháo binh, máy bay và vũ khí phục vụ chiến trường trên bộ. Hoạt động của các nhà máy đóng tàu bị gián đoạn nghiêm trọng, một số thân tàu đang đóng dở bị tháo dỡ hoặc hư hại.
Sau chiến tranh, số phận của những thiết giáp hạm khổng lồ càng trở nên khó khăn hơn. Sự xuất hiện của tàu sân bay, máy bay ném bom tầm xa và tên lửa dẫn đường khiến vai trò của thiết giáp hạm truyền thống nhanh chóng suy giảm. Những con tàu khổng lồ với chi phí xây dựng và vận hành cực kỳ cao không còn phù hợp với chiến lược quân sự mới.
Ảnh: zjsnrwiki
Nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào các hạm đội mặt nước lớn và từng thúc đẩy những kế hoạch tàu chiến mới sau năm 1945, như dự án thiết giáp hạm Project 24. Tuy nhiên, sau khi Stalin qua đời năm 1953, chiến lược quốc phòng Liên Xô chuyển hướng mạnh sang tên lửa, tàu ngầm hạt nhân và lực lượng không quân chiến lược.
Cuối cùng, giấc mơ về những “pháo đài nổi” của Liên Xô không bao giờ thành hiện thực. Những thân tàu chưa hoàn thành bị tháo dỡ, còn các bản thiết kế chỉ còn tồn tại trong tài liệu quân sự và mô hình trưng bày.
Việc Liên Xô từ bỏ các thiết giáp hạm khổng lồ không phải vì thiếu khả năng kỹ thuật, mà vì chiến tranh hiện đại đã thay đổi quá nhanh. Kỷ nguyên của những con tàu mang hàng chục nghìn tấn thép và pháo khổng lồ đã nhường chỗ cho một thời đại mới, nơi sức mạnh trên biển được quyết định bởi tên lửa, cảm biến và công nghệ.