Nhưng rồi, bố tôi và bố anh ấy làm ăn có mâu thuẫn, tôi nghe nói vì bố anh mà bố tôi phá sản. Vì thế, bố tôi rất căm tức bố anh, tình yêu giữa chúng tôi vì thế mà bị cấm đoán. Nhìn bố tôi sống dở chết dở, phải vào viện cấp cứu vì tai biến, mà vẫn van xin tôi, tôi đành nuốt nước mắt nghe lời.
Có điều, giờ tôi không thể quên được anh. Tôi lấy chồng mà lúc nào cũng chỉ nhớ về người cũ, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, ân ái cũng nhớ. Tôi phải làm sao?
Nguyễn Thu Hằng (Yên Bái)
Ảnh minh họa.
Thu Hằng thân, tuổi thơ thường gắn liền với ký ức đẹp, khó quên. Và có một người yêu, đồng thời cũng là người bạn từ thuở ấu thơ, tình cảm bị chia cắt lại do bị ngăn cấm thì sẽ càng nhớ lâu. Nhưng giờ bạn đang sống trong hiện tại, quá khứ dù đẹp cũng chẳng thể trở về. Càng tiếc nuối, dằn vặt, nhung nhớ… thì chỉ càng làm cho bạn lún sâu vào quá khứ, không thoát ra được.
Muốn quên, trước hết bạn phải thôi đừng nhớ. Ta không thể quên cái lúc nào ta cũng nhớ tới. Và đôi khi cảm xúc cũng là một thói quen. Bạn hãy luyện tập, khi nào thấy nhớ, thì bạn lập tức điều khiến tâm trí nghĩ sang chuyện khác. Muốn vậy, bạn cần để tâm trí tập trung sang những việc khác: một công việc bận rộn, đam mê nào đó.
Đặc biệt, bạn hãy chăm lo nhiều hơn tới gia đình, tìm ở chồng những nét ưu điểm, đáng để yêu. Vì khi bạn toàn tâm toàn ý dành cho người cũ, thì bạn sẽ chẳng còn chỗ trống nào cho người hiện tại nữa. Tình yêu đôi khi không tự có, mà nó như cái cây, cần được chăm sóc, tưới tắm mới nảy nở được. Chúc bạn hạnh phúc.
Tri Giao