Tôi và vợ kết hôn 8 năm, có hai con gái. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, hoàn toàn tự nguyện.Tôi cho rằng chính vì kinh tế khó khăn khiến tình yêu chúng tôi không còn.
Chúng tôi thường xuyên cãi vã nhau. Vợ chì chiết, mạt sát tôi là đồ chó, lợn… không còn từ một ngôn ngữ nào. Còn tôi không kiềm chế được cũng có nhiều lời lẽ xúc phạm cô ấy .
Chúng tôi không còn sự tôn trọng dành cho nhau, chán ghét nhau đến cực điểm. Rất lâu rồi, chúng tôi không quan hệ tình dục.
Hiện tại, cô ấy đi bán hàng, tôi đi chạy xe ôm, kinh tế cũng dễ thở hơn chút đỉnh. Nhưng tình cảm vợ chồng thì không hàn gắn được, ngày càng tệ hơn.
Tôi không biết cứ tình trạng này thì sẽ như thế nào. Gần đây, tôi hay nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho cả hai. Không biết tôi nghĩ vậy có đúng không?
Trần Văn Vượng (Tây Mỗ, Hà Nội)
Ảnh minh họa.
Anh Vượng thân, vẫn có câu nói “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” để nói về một tình yêu lý tưởng, không phụ thuộc vào vật chất.
Thế nhưng, kinh tế lại đóng một vai trò quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống hôn nhân, đặc biệt với những đôi lứa mà sức mạnh tình yêu không đủ để chống lại cái khắc nghiệt, khó khăn do kinh tế đem lại.
Cái đáng tiếc nhất của anh chị là khi cãi vã đã miệt thị, xúc phạm nhau. Lời nói không hẳn “gió bay”, mà nó có tính sát thương rất lớn. Nhất là khi điều đó xảy ra mỗi ngày thì khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng bị khoét sâu.
Giờ cả hai anh chị cùng chán nản, buông xuôi. Nhưng, sao không cùng nhau một lần vứt bỏ cái tôi, cùng nhau ngồi lại trò chuyện.
Kinh tế hiện đã dễ thở hơn, giữa hai người từng tồn tại tình yêu, lại có với nhau con chung… vậy thử một lần cố gắng.
Chỉ cần cùng nhìn ra sai lầm, cùng khắc phục, rất có thể sẽ có một kết quả khác hoàn toàn bây giờ. Chúc anh sớm lấy lại được hạnh phúc.
Tri Giao