Con gái tôi vốn là niềm tự hào của cả gia đình, cháu học rất giỏi, ra trường, được nhận về làm giáo viên một trường chuyên lớn của tỉnh.
Tôi kỳ vọng rất nhiều vào tương lai của cháu, vậy mà đùng một cái, biến cố xảy ra, con gái tôi yêu học trò mới chỉ học lớp 11.
Biết chuyện, tôi và cả nhà đã cố gắng khuyên nhủ, rồi ngăn cản quyết liệt nhưng không ngờ, con gái tôi quyết liệt bảo vệ tình yêu của mình. Ngay cả khi bị nhà trường kỷ luật.
Kể từ đó đã 8 năm, con gái tôi bỏ việc xuống Hà Nội làm, còn cậu bé kia cũng đã đi làm, chúng vẫn một lòng một dạ với nhau, bất chấp nỗi khốn khổ của cả nhà.
Nhìn con gái cứ mỗi năm một tuổi, héo hắt theo thời gian, tôi khổ tâm lắm. Nhưng nếu chấp nhận tình yêu này, thì đó tựa như một vết nhơ, không sao gột rửa được. Tôi không biết phải làm thế nào nữa.
Vũ Hồng Hạnh (Phú Thọ).
Mối tình với học trò khiến con gái tôi bất chấp dư luận. Ảnh minh họa.
Bác Hạnh kính mến, làm cha mẹ, ai cũng mong cho con cái có cuộc sống hạnh phúc, vẹn tròn, làm rạng danh gia đình, tổ tiên.
Tuy nhiên, sự kỳ vọng, mong ước của cha mẹ đôi khi lại không trùng với khát vọng của con cái. Con gái bác yêu học trò, nhận sự kỷ luật của nhà trường, là một “vết nhơ” đối với gia đình.
Thế nhưng với chị ấy, thì đó lại là hạnh phúc khi đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Dù chuyện xảy ra có thể đi ngược lại với những quan niệm về giá trị đạo đức truyền thống, nhưng nó cũng đã qua, và chị ấy cũng đã phải trả giá rồi.
Giờ đây, “cậu bé” ấy đã trưởng thành, đi làm, là một người đàn ông thực sự, tình yêu hai người trải qua quãng thời gian với bao sóng gió mà vẫn bền chặt… Đó là điều không phải đôi lứa nào cũng có được bác ạ.
Và đó cũng mới là điều quan trọng nhất. “Nhơ” hay không, trong một số hoàn cảnh, còn tùy vào quan niệm, cách nhìn. Rất mong bác và gia đình mở lòng, cho các con một cơ hội hạnh phúc.
Tri Giao