Khám phá

Khám phá bí ẩn đôi rồng đá cụt đầu tại Thành nhà Hồ

Sự tồn tại của đôi rồng đá mất đầu, dù không còn nguyên vẹn, vẫn là minh chứng hùng hồn cho sự tiếp nối dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Nằm cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 45km về phía Tây Bắc, Thành nhà Hồ (hay còn gọi là Tây Đô) hiện lên với vẻ tĩnh lặng, uy nghiêm. Trải qua thăng trầm của hơn 600 năm lịch sử, hầu hết các công trình kiến trúc bằng gỗ, các cung điện vàng son một thời như: Điện Hoàng Nguyên, cung Diên Thọ... đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những bức tường thành bằng đá kiên cố và bốn cổng vòm hùng vĩ.

Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa), di sản văn hóa thế giới.
Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa), di sản văn hóa thế giới.

Thế nhưng, giữa không gian nội thành hoang hoải ấy, có một báu vật vẫn trường tồn, đó là đôi rồng đá khổng lồ nằm song song bên con đường di sản nối từ cổng Nam sang cổng Bắc. Đây được xem là đôi tượng rồng kiến trúc Hoàng cung sớm nhất của Việt Nam còn được phát hiện cho đến ngày nay.

Đôi rồng có chiều dài ấn tượng 3,8m, được tạc bằng đá xanh nguyên khối. Dù đã mất đi phần đầu, nhưng những gì còn sót lại vẫn đủ khiến du khách phải trầm trồ về kỹ nghệ điêu khắc bậc thầy thời bấy giờ.

Cận cảnh đôi rồng đá cụt đầu tại Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: VT
Cận cảnh đôi rồng đá cụt đầu tại Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: VT

Thân rồng mập mạp, chắc khỏe, tròn lẳn, uốn lượn mềm mại như đang chuyển động. Toàn thân phủ kín vảy kép tinh xảo; trên sống lưng là hàng vây nổi cao, rắn rỏi. Mang rồng mượt mà, phía sau là dải bờm dài bay ngược về phía sau, toát lên vẻ uy quyền nhưng cũng đầy linh hoạt.

Theo các chuyên gia, những đường nét này mang đậm dấu ấn phong cách nghệ thuật chuyển tiếp giữa thời Trần và thời Hồ, biểu trưng cho sức mạnh tuyệt đối của vương triều phong kiến.

Sự thật về việc phát hiện đôi rồng đá tại Thành nhà Hồ

Lâu nay, trong dân gian vẫn lưu truyền tin đồn rằng đôi rồng do người dân địa phương đi làm đồng tình cờ phát hiện. Tuy nhiên, theo các tư liệu lịch sử và khẳng định từ Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ, đôi rồng này thực chất được người Pháp phát hiện vào năm 1938.

Đôi rồng đá nằm song song bên đường đi trong nội thành từ cổng Nam sang cổng Bắc. Ảnh: VT
Đôi rồng đá nằm song song bên đường đi trong nội thành từ cổng Nam sang cổng Bắc. Ảnh: VT

Khi đó, chính quyền thực dân Pháp cho mở một con đường nội địa đi xuyên qua lòng thành, và đôi rồng đã lộ diện từ lòng đất. Ông Trịnh Hữu Anh – Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ cho biết: “Có rất nhiều truyền thuyết và giai thoại về sự huyền bí của đôi rồng này. Nó đến từ đâu? Được đặt ở đây từ bao giờ? Tại sao nó lại bị cụt đầu?... Những câu hỏi đó đã thách thức các nhà khoa học trong suốt nhiều thập kỷ”.

Đến giai đoạn từ 2019 - 2023, các cuộc khai quật khảo cổ học quy mô lớn mới dần giải mã được vị trí thực sự của đôi rồng. Kết quả cho thấy, chúng không phải được đặt ngẫu nhiên. Đây chính là đôi rồng thành bậc của chính điện kinh thành Tây Đô.

Thành nhà Hồ thể hiện một trình độ rất cao về kĩ thuật xây vòm đá thời bấy giờ. Ảnh: VT
Thành nhà Hồ thể hiện một trình độ rất cao về kĩ thuật xây vòm đá thời bấy giờ. Ảnh: VT

Vị trí hiện tại của chúng chính là thềm bậc bước lên chính điện, nơi quyền lực cao nhất của vương triều tập trung. Điều này chứng minh Thành nhà Hồ được xây dựng cực kỳ bài bản và hoàn chỉnh về mặt quy hoạch kiến trúc Hoàng thành, chứ không hề sơ sài như một số nhận định trước đây.

4 giả thiết về đôi rồng đá bị cụt đầu

Việc đôi rồng bị cụt đầu là một sự thật hiển nhiên, nhưng "hung thủ" và "động cơ" là gì thì vẫn chỉ nằm trong vòng giả thiết. Hiện nay, có 4 luồng ý kiến chính đang được các nhà sử học và người dân địa phương đưa ra:

Nhiều giả thiết về đôi rồng đá cụt đầu tại Thanh Hóa. Ảnh: VT
Nhiều giả thiết về đôi rồng đá cụt đầu tại Thanh Hóa. Ảnh: VT

Giả thiết 1: Đi tìm ngọc quý trong đầu rồng, một câu chuyện truyền miệng ly kỳ cho rằng, xưa kia trong đầu rồng có chứa những viên ngọc minh châu vô giá hoặc vàng bạc được yểm vào khi trấn yểm kinh thành. Lợi dụng một đêm mưa gió bão bùng, kẻ gian đã bí mật chặt đầu rồng để lấy báu vật rồi mang đi. Tuy nhiên, giả thiết này bị các chuyên gia bác bỏ vì rồng được tạc từ đá xanh nguyên khối, không có cấu trúc rỗng bên trong để chứa vật phẩm.

Giả thiết 2: Sự phản kháng của người dân với chính sách hà khắc Nhà Hồ trong lịch sử được biết đến với những cải cách táo bạo nhưng cũng kèm theo chính sách thuế khóa và lao dịch nặng nề (như việc xây thành chỉ trong 3 tháng đã vắt kiệt sức dân). Có ý kiến cho rằng, vì quá uất ức trước sự hà khắc của vương triều, một bộ phận người dân đã bí mật phá hoại linh vật biểu trưng cho vương quyền bằng cách chặt đầu rồng để "hả giận" và ngầm trù ẻo sự sụp đổ của triều đại.

Giả thiết 3: Sự trả đũa quân xâm lược và nỗi khổ "trải chiếu hoa" Dưới thời Pháp thuộc, người dân địa phương vẫn còn kể lại nỗi khổ khi bị thực dân bắt ép phục vụ những yêu cầu vô lý tại di tích. Tương truyền, hàng tháng, hàng năm người dân phải trải chiếu hoa từ cổng thành dẫn đến tận đôi rồng đá để quan quân đi lại tham quan. Để chấm dứt cảnh cực hình này, dân làng đã bàn nhau chặt đầu rồng với hy vọng khi linh vật bị hỏng, người Pháp sẽ không còn bắt họ phải phục vụ lễ nghi phiền hà đó nữa.

Rồng đá có hoa văn trang trí, đường nét nghệ thuật mang đậm dấu ấn phong cách nghệ thuật Trần-Hồ. Ảnh: VT
Rồng đá có hoa văn trang trí, đường nét nghệ thuật mang đậm dấu ấn phong cách nghệ thuật Trần-Hồ. Ảnh: VT

Giả thiết 4: Cuộc tàn sát của quân Minh (giả thiết có cơ sở nhất). Đây là giả thiết được nhiều nhà sử học đồng tình. Sau khi nhà Hồ thất thủ vào năm 1407, quân Minh chiếm đóng Thành nhà Hồ. Trong giai đoạn sau đó, khi nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo vây hãm quân Minh trong thành nhiều ngày, quân địch lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, thiếu lương thực, nước uống.

Trong cơn điên cuồng và nhằm triệt hạ uy danh, khí thế của người Việt, quân Minh đã đập phá các kiến trúc hoàng cung, trong đó có việc phá hủy đôi rồng đá, biểu tượng thiêng liêng của Đại Việt. Không chỉ rồng, mà các linh vật khác được tìm thấy tại đây như nghê đá, sấu đá cũng đều trong tình trạng mất đầu, điều này củng cố cho giả thuyết về một cuộc phá hoại có hệ thống từ quân xâm lược.

Bí ẩn đôi rồng đá cụt đầu vẫn nằm dưới lòng đất

Một câu hỏi lớn khác là đầu rồng đang ở đâu? Trong suốt hàng chục đợt khai quật khảo cổ từ trước đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy hàng vạn hiện vật từ gạch xây, ngói mũi hài, đầu đao đến đạn đá, nhưng tuyệt nhiên chưa tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào được xác định là đầu của đôi rồng này.

Nhiều lần khai quật khảo cổ nhưng không tìm thấy mảnh vỡ nào được xác định là đầu của đôi rồng. Ảnh: VT
Nhiều lần khai quật khảo cổ nhưng không tìm thấy mảnh vỡ nào được xác định là đầu của đôi rồng. Ảnh: VT

Liệu đầu rồng đã bị nghiền nát, hay bị vứt xuống những hồ nước sâu, hay đã bị mang đi xa như một "chiến lợi phẩm" của chiến tranh? Sự mất tích bí ẩn này càng làm tăng thêm vẻ thâm nghiêm và thu hút du khách đến với Thành nhà Hồ.

Sự tồn tại của đôi rồng đá mất đầu, dù không còn nguyên vẹn, vẫn là minh chứng hùng hồn cho sự tiếp nối dòng chảy văn hóa Việt Nam. Nó kể về một thời kỳ mà trí tuệ và bản lĩnh người Việt đã tạo nên một kỳ tích kiến trúc đá "độc nhất vô nhị" ở Đông Nam Á.

Rồng đá cụt đầu tại Thành nhà Hồ thu hút giới trẻ đến tham quan. Ảnh: VT
Rồng đá cụt đầu tại Thành nhà Hồ thu hút giới trẻ đến tham quan. Ảnh: VT

Dẫu thời gian có thể bào mòn đá cứng, chiến tranh có thể làm tổn thương linh vật, nhưng linh hồn của di sản vẫn còn đó. Đôi rồng đá cụt đầu vẫn lặng lẽ nằm đó, như một "nhân chứng câm" canh giữ quá khứ hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng của vương triều Hồ.

Hành trình giải mã về đôi rồng đá vẫn đang tiếp tục. Mỗi lớp đất được lật lên tại Thành nhà Hồ không chỉ là khảo cổ, mà là hành trình tìm lại bản sắc và những mảnh ghép còn thiếu của lịch sử dân tộc. Đến với Tây Đô hôm nay, đứng trước đôi rồng đá, mỗi người dường như đều nghe thấy tiếng vọng từ quá khứ, thì thầm kể về khát vọng dựng xây và giữ vững giang sơn của cha ông.

(Thông tin bài viết được cung cấp bởi ông Trịnh Hữu Anh – Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ).

danviet.vn
back to top