Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ Mặt trời, có kích thước và khối lượng gần bằng Trái đất. Mỗi năm trên sao Kim dài bằng 224,7 ngày Trái đất. Trong nghiên cứu mới công bố, nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi nhà khoa học Trái đất và hành tinh Anna Gulcher từ Đại học Freiburg (Đức) cho biết, 741 coronae trên sao Kim có thể là chìa khóa để hiểu được phần bên trong bí ẩn gã "song sinh địa ngục" này. Coronae là những cấu trúc địa hình dạng tròn khổng lồ, kỳ lạ và bí ẩn trên bề mặt sao Kim.
Trước nghiên cứu này, các chuyên gia đã tìm được một số bằng chứng khoa học cho thấy sao Kim có thể đã được sinh ra như người anh em song sinh hoàn hảo của Trái đất. Tuy nhiên, số phận của sao Kim và Trái đất hoàn toàn trái ngược. Trong khi Trái đất trở thành hành tinh xanh với sự sống ngày một phong phú, sao Kim giờ đây là một thế giới khô cằn, nóng bức với hiệu ứng nhà kính cực đoan.
Theo nghiên cứu mới, nhóm của nhà khoa học Anna đã sử dụng dữ liệu từ các cảm biến radar của tàu Magellan - tàu thăm dò Sao Kim đã chính thức ngừng hoạt động vào năm 1994 - để quan sát kỹ hơn địa hình xung quanh và các dấu hiệu trọng lực của coronae.
Nhóm nghiên cứu phát hiện các coronae có sự đa dạng phi thường về kích thước, hình thái, địa hình, dấu hiệu trọng lực và bối cảnh kiến tạo. Điều này cho thấy chúng không đại diện cho một cơ chế hình thành duy nhất mà phản ánh một loạt các quá trình năng động.
Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào 52 trong số 741 coronae đã được xác định trên khắp bề mặt sao Kim và đưa ra bằng chứng cho thấy chúng có thể được tạo nên khi các chùm magma từ sâu bên trong lớp phủ trồi lên và làm biến dạng vỏ hành tinh. Nói cách khác, các cấu trúc hình tròn bí ẩn này là kết quả của sự đối lưu mạnh mẽ trong lớp phủ.
Theo lý giải của các chuyên gia, sao Kim có quá trình kiến tạo không toàn diện như Trái đất. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở cơ chế vận động địa chất và khả năng duy trì chu trình tái chế carbon để ổn định khí quyển. Trên Trái đất, các đại dương nước lỏng khổng lồ đóng vai trò quyết định khi làm cho các khối đá ở tầng thạch quyển trở nên mềm dẻo, dễ ngậm nước và dễ đứt gãy, từ đó hình thành nên các ranh giới mảng và duy trì hệ thống kiến tạo mảng suốt 3 tỉ năm qua.
Trong khi đó, sao Kim quá khô cằn và có thể chưa từng tồn tại đại dương nào.. Do không có nước làm mềm đá nên lớp vỏ của sao Kim quá cứng nhắc để có thể vỡ vụn thành các mảng kiến tạo di động giống như Trái đất, mà chỉ có thể tạo nên các cấu trúc giống như coronae. Thêm nữa, chu trình tái chế carbon không được như Trái đất khiến carbon dioxide không được hấp thụ lại mà tích tụ ngày một nhiều trong khí quyển, tạo ra hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát, biến sao Kim trở thành thế giới khô cằn, nóng bức như ngày nay.