Khoa học & Công nghệ

Iran trang bị tên lửa Abu Mahdi, đe dọa mạnh mẽ nhóm tàu sân bay Mỹ

Tên lửa Abu Mahdi với tầm bắn trên 1.000 km thay đổi chiến lược của Iran, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Hải quân Mỹ tại Biển Ả Rập.

Việc Iran đưa vào trang bị tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Abu Mahdi đang buộc Hải quân Mỹ phải đánh giá lại mức độ rủi ro khi hoạt động tại Biển Ả Rập và các vùng biển lân cận. Với tầm bắn được công bố vượt quá 1.000 km, Abu Mahdi đã phá vỡ giả định lâu nay rằng các tàu mặt nước Mỹ có thể duy trì an toàn bằng cách đứng ngoài Vịnh Ba Tư và hoạt động ở khoảng cách xa bờ biển Iran.

Theo các nguồn phân tích quốc phòng khu vực, Abu Mahdi không đơn thuần là một vũ khí phòng thủ bờ biển, mà phản ánh sự chuyển hướng chiến lược của Iran sang năng lực tấn công hàng hải tầm xa. Là tên lửa hành trình cận âm sử dụng động cơ turbojet, Abu Mahdi ưu tiên tầm hoạt động và khả năng bay bền thay vì tốc độ cao, cho phép đe dọa các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động sâu trong Biển Ả Rập.

z7503867000490-971cb00da43dd18f689cc281d208f2ff.jpg
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sampson (DDG-102) của Hải quân Mỹ - thuộc lớp Arleigh Burke - đang hành trình trên Biển Ả Rập, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực chịu trách nhiệm của Hạm đội 5.

Về mặt kỹ thuật, tên lửa này được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ hải quân hiện đại. Abu Mahdi sử dụng quỹ đạo bay cao-thấp: bay ở độ cao lớn trong pha hành trình nhằm tiết kiệm nhiên liệu, sau đó hạ xuống độ cao rất thấp, lướt sát mặt biển trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu.

Đặc điểm này khiến radar hải quân chỉ có thể phát hiện tên lửa ở cự ly ngắn do giới hạn đường chân trời và nhiễu sóng mặt biển, làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của các tàu chiến Mỹ.

Hệ thống dẫn đường của Abu Mahdi cũng được đánh giá là yếu tố then chốt nâng cao giá trị tác chiến. Tên lửa được cho là kết hợp đầu dò radar chủ động với kênh điện-quang hoặc hồng ngoại, cùng khả năng xử lý tín hiệu trên khoang. Cấu hình này giúp tăng khả năng chống lại các biện pháp tác chiến điện tử, gây nhiễu và mồi bẫy - những năng lực vốn là thế mạnh của Hải quân Mỹ. Trong môi trường hàng hải đông đúc của Biển Ả Rập, khả năng phân biệt mục tiêu quân sự giữa các tàu dân sự càng làm tăng mức độ đe dọa thực tế.

Dù Iran không công bố chi tiết về đầu đạn, các chuyên gia cho rằng Abu Mahdi được tối ưu để gây thiệt hại nặng cho các tàu mặt nước cỡ lớn. Một đòn đánh không cần đánh chìm tàu, nhưng chỉ cần làm tê liệt hệ thống động lực, cảm biến hoặc boong bay cũng đủ để loại một tàu chiến có giá trị cao khỏi vòng chiến trong thời gian dài. Về mặt chiến lược, tác động tâm lý và chính trị của thiệt hại này có thể lớn hơn nhiều so với hiệu quả thuần túy về mặt quân sự.

how-irans-abu-mahdi-anti-ship-missile-could-pose-new-threat-to-us-naval-forces-in-arabian-sea-1920-001-4c28bf8c.jpg
Tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Abu Mahdi của Iran là một loại vũ khí bay bám mặt biển, có tầm bắn vượt quá 1.000 km. Ảnh: Fars News.

Đáng chú ý, mối đe dọa từ Abu Mahdi không chỉ nhắm vào các tàu khu trục hay tuần dương hạm được bảo vệ tốt, mà còn mở rộng sang các tàu hậu cần, tiếp dầu và vận tải - những mắt xích thiết yếu trong hoạt động duy trì hiện diện của Hải quân Mỹ. Các tàu này thường có năng lực phòng thủ hạn chế, khiến toàn bộ cấu trúc lực lượng trở nên dễ tổn thương hơn.

Khả năng triển khai từ các bệ phóng cơ động trên đất liền giúp Abu Mahdi tăng độ sống còn và khó bị vô hiệu hóa sớm. Khi kết hợp với máy bay tuần thám biển, UAV trinh sát và mạng lưới chỉ thị mục tiêu vượt đường chân trời, Iran có thể tạo áp lực từ nhiều hướng và ở khoảng cách xa, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ hải quân Mỹ.

Trong tổng thể chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực của Iran, Abu Mahdi đóng vai trò là lớp đe dọa từ xa, buộc đối phương phải cân nhắc kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn triển khai ban đầu. Điều này cho thấy khoảng cách địa lý không còn là “lá chắn an toàn” tuyệt đối đối với Hải quân Mỹ tại Biển Ả Rập như trước đây.

Army Recognition
back to top