Thằng bé cháu học lớp 6, bảo nó ăn cá cho thông minh thì nó bảo, thông minh làm gì cho khổ, các bạn toàn nhìn bài. Trẻ con, mà khôn phết, đã biết tính toán thế nào là sướng, là khổ.
Lại nhớ có lần chị bạn kể, cậu con trai sắp lên lớp năm học rất giỏi. Nhưng nghĩ cũng khổ, vì vừa nghỉ hè, các bạn được chơi đùa thoải mái, chạy nhảy ầm ầm trước cửa mà con mình vẫn phải hì hụi học. Hết lớp của thầy toán bồi dưỡng để thi vào trường chuyên, lại lớp thi đội tuyển.
Không học không được, vì đã được chọn nên thầy cô gọi điện đến tận nơi, giới thiệu người giỏi. Mà đã học những lớp này thì toàn những bài nâng cao, khó kinh. Về nhà vẫn phải làm cả đống bài. Nhiều lúc nghe con nói: Biết thế con chả học giỏi, đỡ khổ. Cũng thấy thương, lại phải động viên.
Thực ra, những người giỏi thực sự, có thiên hướng thực sự không nhiều lắm. Thiên tài càng hiếm. Nhưng nếu giỏi thực sự thì đầu tư hay hy sinh tuổi thơ của con cũng bõ công. Khổ nhất là người lớn cứ hay ảo tưởng. Có tí thành tích này nọ đã tưởng kinh lắm, đã bắt con học thêm đủ thứ để thành thần đồng. Mà cái việc đào tạo nhân tài này là sự sàng lọc vô cùng khắc nghiệt.
Thế nhưng, nhiều khi vì sĩ diện, bố mẹ cứ ép con phải học thêm từ bé để có cơ hội thi được vào trường chuyên, vào được đội tuyển để có thể tự hào để khoe. Trong khi đứa trẻ bị quá nhiều áp lực, lúc nào cũng phải cố sức, đến lúc không được như mong muốn, rất dễ suy sụp.
Vẫn biết không có sự thành công nào mà không phải trả giá. Nhưng đâu phải cứ trở thành thần đồng mới hạnh phúc. Vì vậy hãy để con có một tuổi thơ hồn nhiên bởi vì hạnh phúc nhất là được phát triển tự nhiên.
Có bộ phim về một cô bé thần đồng, mẹ cô là một thiên tài về toán học nhưng đã tự tử khi còn rất trẻ. Người bác ruột đã đưa cô bé trốn khỏi bà ngoại, một giáo sư toán học, để cô được sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng cô lại được giao cho bà ngoại nuôi để trở thành một thần đồng. Hình như sau đó cô vẫn về ở với người bác. Xem xong phim, tôi cứ băn khoăn không biết ai đúng ai sai và điều gì tốt cho đứa trẻ đó.
Không thể có câu trả lời xác đáng. Chỉ có điều, thấy mừng vì mình là người bình thường, con cái mình cũng bình thường. Chứ giỏi quá cũng khổ.