Phản biện & Bạn đọc

Đừng tự bỏ rơi mình!

Cô bạn bảo, nhiều lúc thấy mình như bị bỏ rơi, con cái lớn cả rồi, không thích được quan tâm như trước nữa; chồng thì có những thú vui của chồng.

Có những chiều đứa lớn báo về muộn, đứa bé đi ăn với bạn, chồng nhắn tối không ăn cơm nhà. Nhàn rỗi, tự dưng thấy mình như người thừa, như bị bỏ rơi vậy. Chẳng bù khi con còn nhỏ, về đến nhà là đâm sấp giập ngửa, hết lo dọn dẹp, cơm nước, lại tắm rửa giặt giũ, cho con ăn… đến tối mịt may ra mới ngớt việc.

Lúc đấy chỉ ao ước có một chút thời gian cho riêng mình mà không được, lúc nào con cái cũng bám lấy mẹ. Vất vả nhưng mà hạnh phúc, bởi thấy mình quan trọng, mình là tất cả của con. Còn giờ nhiều lúc thấy bơ vơ, chẳng ai cần đến mình.

Cô đơn trong chính nhà mình

Khổ thân bạn tôi! Đã bao lâu rồi bạn không đi họp lớp, không tụ tập với lũ chúng tôi, chỉ vì lý do phải ở nhà lo cơm nước cho chồng con, bận đưa đón con cái đi học… Đến nỗi chúng tôi chán, nhiều cuộc vui không gọi bạn nữa vì chắc chắn sẽ nhận được một lời từ chối quá quen thuộc.

Có lẽ đó cũng là tâm lý chung của nhiều người phụ nữ Việt Nam, hy sinh hết cho chồng con, bao tâm chí, sức lực, mọi mối quan tâm, mọi lo toan đều dành hết cho gia đình,  chồng con, đến nỗi chẳng còn thời gian cho mình, nói gì đến bạn bè.

Lúc nào cũng ôm khư khư lấy con, bao bọc quá, việc gì cũng làm hộ, suy nghĩ hộ, không muốn cho con lớn lên. Và khi con trưởng thành, có những mối quan tâm mới, cuộc sống khác, tách dần khỏi bố mẹ, thì nhiều người đã sốc thật sự.

Đó là sự thương con thái quá, muốn sống hộ cả cuộc đời của con. Mà những cái gì thái quá đều không tốt, kể cả tình yêu thương. Bởi mỗi người cần phải sống cuộc đời của mình. Con cái cần phải sống cuộc sống của chúng và chính chúng ta cũng phải có cuộc sống riêng của mình.

Cuộc đời con người giống như một dòng sông vậy, có khúc nọ khúc kia, chứ đâu phải lúc nào cũng êm đềm trôi. Vấn đề là chúng ta phải thích nghi với mỗi giai đoạn, mỗi khúc, mỗi lúc trong cuộc đời mình. Không sợ bị bỏ rơi, mà chỉ sợ ta tự bỏ rơi mình.

Con đã trưởng thành, hãy để nó bay vào bầu trời của nó. Còn ta vui với cuộc sống của ta, với bạn bè, những sở thích, mối quan tâm khác. Đừng rầu rĩ ôm mãi những kỷ niệm mà cản chân con.

Minh Anh

back to top