Buổi tối, điện đóm sáng trưng cả một vùng. Người ra Cô Tô rất đông, các khách sạn, nhà nghỉ đều kín chỗ, tàu ra tàu vào liên tục mà tàu nào cũng đầy người. Nhưng hiện đại và đông người đã làm mất đi vẻ hoang sơ, vốn là nét quyến rũ đặc biệt của nơi này.
Bãi tắm ở khu trung tâm thì đông và bẩn kinh người. Nước đục và hôi bởi ngay gần đó là các nhà hàng. Tắm ở bãi biển Cô Tô chẳng khác gì tắm nước thải. Lại càng kinh người khi thấy một ông khách xử lý sản phẩm ị đùn của con trai ngay trên bãi tắm. Chẳng ai còn hứng thú tắm táp gì nữa.
Đi dọc con đường ven biển cũng không tránh được mùi hôi nồng nặc. Phải đi gần chục cây số, đến bãi tắm Vàn Chảy mới thực sự được hưởng sự hoang sơ với cát trắng, biển xanh, sóng và gió tinh khôi. Và bên kia là đảo Cô Tô con, chẳng biết còn giữ được vẻ hoang sơ với bãi cát trắng tinh chạy dài quyến rũ ấy được đến bao giờ.
-
- Biển Cô Tô
Đứng trước biển, mới thấy biển thật bao dung. Bao nhiêu rác rưởi con người tống hết cả xuống biển, vậy mà biển vẫn miệt mài gột rửa để mỗi sớm mai, bình minh thức dậy lại trả cho mặt biển vẻ bình yên và tinh khôi đến vậy.
Những túi nilong, những rác rưởi giập vùi mãi với sóng gió rồi thì cũng bị tống lên bờ cát, nằm sõng soài như những con cá chết, thật xấu xí và bẩn thỉu. Khắp các bãi tắm, các điểm thăm quan, tuyệt chẳng thấy bảng quy định về việc giữ gìn vệ sinh ở bãi biển. Thế nên khách du lịch thoải mái vứt rác.
Con người cứ vô tư vứt rác ra biển, phó mặc việc dọn dẹp cho biển, rồi lại hồn nhiên tắm trong biển nước đã bị ô nhiễm ấy. Thế nên, bất cứ vùng biển nào, càng đông người thì càng ô nhiễm. Du lịch dựa vào biển, khai thác biển mà không hề nghĩ đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường cho biển.
Dù biển có bao dung, có cần mẫn đến đâu thì cũng sẽ đến lúc mệt nhoài với sự vô ơn của con người. Hãy nhớ, biển không phải là bãi rác để chúng ta vô tư vứt mọi thứ, tống mọi thứ ra đấy. Cái giá phải trả sẽ không chỉ là mất đi những bãi tắm sạch đẹp mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống của con người.
Minh Anh